Chap 6

45 8 5
                                    

Saint có một đêm mất ngủ. Từ nhà Perth chạy về trong đầu Saint chỉ tồn tại duy nhất ánh mắt đắm đuối của Perth. Ánh mắt ấy chất chưa biết bao nhiêu điều muốn nói. Cậu chưa từng nhìn thẳng vào anh, chưa từng biết anh có ánh mắt buồn sâu thẳm. Thêm vào đó là hơi thở gấp, tiếng tim dập dồn... có lẽ Perth cũng đã rất bối rối - như Saint. Lời nói của Perth vẫn còn vang vọng trong trí óc. Tôi nhớ cậu. Saint không hiểu tại sao Perth lại nói với Saint như vậy. Bọn họ chưa từng nói chuyện thân mật với nhau, sau hôm ấy lại càng không. Điều gì đã khiến Perth có những hành động và ngôn từ thân thiết? Càng thắc mắc về Perth, cậu càng thắc mắc hơn khi chính bản thân mình rõ ràng không thích anh, sao bỗng dưng lại luống cuống khi đến gần anh ta như thế. Saint không hiểu tại sao tim mình lại có thể loạn nhịp khi đứng bên cạnh Perth. Cảm xúc ấy xuất phát từ đâu? Saint hoàn toàn không phân tích được. Cậu cũng không hiểu tại sao mình không còn cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Perth như những ngày trước. Dường như việc nhìn thấy hình ảnh Perth mỗi ngày khi đến nhà đã khiến cậu mất dần ý niệm xa lạ hay đề phòng với người này rồi. Hoặc chính cảm giác gia đình thân thiết mà bố mẹ Perth mang lại cho Saint đã khiến cậu dần xem Perth cũng là một người thân của mình. Nhưng cậu chỉ cần có thế, Perth vì sao lại ôn nhu với mình như vậy? Saint không phải là con gái, càng không phải là người yêu, sao anh ta lại gần gũi đến vậy, thương yêu đến vậy...

Những câu hỏi thi nhau xuất hiện, ánh mắt, nụ cười, tất cả về Perth cứ hiển hiện trong tâm trí không thể xoá nhoà, Saint như bơi trong mớ cảm xúc hỗn độn. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Perth trong lòng cậu lại trào dâng cảm giác vô cùng lạ lẫm, vừa cuồn cuộn, vừa ghét bỏ. Saint cũng chẳng biết tại sao, nhưng có lúc lại thấy thân thiết với Perth, có lúc lại chán ghét người này.

Suốt những ngày sau đó Saint thật sự không đến. Cũng là lẽ đương nhiên, vì cậu chỉ đến để trò chuyện với bố mẹ Perth, khoả lấp nỗi buồn khi con đi vắng. Perth về rồi cậu đâu cần phải đến làm gì. Dẫu nói là như thế nhưng mẹ Perth vẫn gọi Saint đến ăn cơm. Cậu luôn tìm cớ từ chối vì bản thân vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình. Đôi lúc cậu lại nghĩ hay là cứ thử tiếp xúc để kiểm tra xem cảm xúc của mình đối với Perth là gì, nhưng lại lo nếu chẳng may mình thích anh ta theo ý khác, chẳng phải lại tự mình vả mặt mình vì đã từng nói mãi sẽ chẳng thích anh ta sao. Nếu đã vậy chi bằng đừng gặp nhau nữa, cứ như vậy mà cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng ngay từ trong trứng nước.

Nhưng đến ngày cuối tuần thì Saint không thể từ chối được nữa, vì theo lịch hẹn hôm trước, cuối tuần này sẽ cùng mẹ Perth học làm món Thái, một số vật dụng cũng đã mua rồi. Chưa kể theo lời mẹ nói, hôm nay Perth sẽ bay lại vì đã hết lịch nghỉ. Saint thầm nghĩ gặp một lúc chắc cũng chẳng sao. Hơn nữa... cậu cũng không phải con gái mà tránh mặt người ta mãi được.

***

Perth trốn mãi trên phòng không dám xuống, thật ra Perth còn nghĩ Saint sẽ không đến, nhưng khi cậu đến thì chính Perth lại là người không dám đối diện, một phần cũng vì anh muốn để cho Saint được tự nhiên cùng mẹ nấu nướng. Anh sợ sự có mặt của mình sẽ làm cậu thấy khó chịu rồi lại mất tự nhiên. Đã nhận được phản ứng của Saint hôm trước, Perth triệt để nghĩ rằng mình đã mất hết cơ hội với cậu rồi. Perth cũng chưa nhận biết liệu có đúng là mình thích cậu theo kiểu hấp dẫn kia hay không, nhưng anh vẫn có niềm tin vào mắt nhìn của bố mẹ. Nếu bố mẹ nhận định như thế thì chắc hẳn mình đã thể hiện khá rõ rồi. Perth ở trên phòng, thỉnh thoảng lại mở cửa chạy ra, muốn được gặp Saint lắm, nhưng rồi ra tới cầu thang lại vội vàng quay lại. Gặp rồi thì sẽ nói gì với nhau!? Đã biết Saint không thích, cố gắng chỉ làm cậu thêm xa, đến cơ hội làm bạn cũng không còn...

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤTWhere stories live. Discover now