Thời gian nhìn vậy mà trôi thật chậm. Perth đã mất một đêm thức trắng, trằn trọc vì nhớ đến hình ảnh của Saint. Cả ngày dài lăn lộn giải quyết cho xong tồn đọng để hôm sau có thể sang cùng Saint, không ngờ đến tối vẫn không thể nào ngủ được dù cơ thể đã mệt rã rời. Hình ảnh Saint uốn éo luôn căng đầy tâm trí. Perth căng mắt nhìn Saint ngủ ngon, cứ sợ rằng mình chỉ cần nhắm mắt là bên kia sẽ có người dở trò xấu với Saint. Mà Saint này thật lạ, ngủ với người khác mà chẳng chịu đắp chăn gì cả. Dù rằng mặc bộ đồ ngủ piyama, nhưng kéo thêm chút chăn che lại có phải hơn không? Dù gì cũng là ngủ cùng người lạ...
Sau chuyến bay dài, cuối cùng cũng đã tìm đến được chỗ ở của Saint. Cậu ấy chưa về. Perth không hề báo tin nên Saint vẫn nghĩ anh cố tình đùa giỡn, công việc quá nhiều làm sao có thể bỏ thế mà đi được. Cậu với Perth cũng chẳng phải mới yêu nhau đến mức anh phải tìm sang tận đây. Ừ thì dù rằng Perth bám người, nhưng đâu đến mức Saint đi một ngày là vội vã chạy theo.
Saint xong việc thì đi uống cùng mấy anh em bè bạn, điện thoại vẫn mang theo bên mình vì lúc nào cũng có cảm giác Perth sẽ gọi đến hỏi thăm, nhưng lại quên mất lúc đi học đã tắt chuông, chính vì vậy mà trong không gian ồn ào của quán càng thêm khó nhận biết, mãi đến nửa đêm khi mọi người đã mệt mỏi kéo nhau ra về, Saint cùng người đồng nghiệp về tới khách sạn mới nhớ và thắc mắc tại sao hôm nay chẳng thấy Perth gọi cho mình. Cũng có chút men nên thao tác không còn chuẩn mực, Saint đánh rơi điện thoại. Cộp một cái, điện thoại tắt màn hình đen thui.
Hai người dìu nhau lên tới cửa phòng. Saint chết lặng nhìn người trước mặt. Perth đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt như hung thần đằng đằng sát khí. Saint bối rối đẩy tay người kia rời khỏi mình, bước đến trước mặt Perth, nhưng ngay lập tức Perth liền gạt tay, bỏ đi thẳng. Saint chẳng còn nhận biết được gì hơn, luống cuống chạy theo. Perth đi thang bộ, vì thang máy còn chờ lâu chưa tới. Saint vội bước nhanh, phần vì gấp, phần mãi nhìn Perth, thêm nữa là vừa uống rượu nên hành vi có phần không thể kiểm soát, Saint bước hụt chân, ngã xuống, Perth nghe tiếng vội quay người, vừa lúc đón Saint ngã hẳn vào vòng tay. Cũng may là vừa tới chiếu nghỉ nên cũng không quá mất thăng bằng. Perth nhìn Saint, tức giận:
- Em lại không chăm sóc tốt bản thân mình, lại còn uống rượu, còn không nghe điện thoại... Giờ lại suýt ngã, nếu không có anh thì phải làm sao hả?
Saint ôm lấy Perth, vừa hoảng, vừa ấm ức, dụi đầu vào cổ Perth òa khóc ngon lành. Perth lúng túng. Bình thường Perth mới là người dễ xúc động, còn Saint thì lúc nào cũng mạnh mẽ bất cần, tự dưng Saint trở nên yếu mềm Perth có chút không quen.
- Được rồi, anh không trách nữa. Nhưng em phải ngay lập tức về soạn đồ, qua khách sạn bên kia với anh.
- Không cần soạn gì cả. Em đi với anh, mai rồi tính.
Perth nghe thế chẳng cần thắc mắc, nắm tay Saint dẫn đi xuống đón xe. Khách sạn Perth đã đặt không quá xa, chỉ vài phút là đi tới.
Vào đến bên trong khách sạn, Perth lôi Saint thẳng một mạch về phòng. Đẩy Saint lên giường, Perth phủ cả người che chắn lên vóc dáng bé nhỏ bên dưới.
YOU ARE READING
BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT
Fiksi PenggemarLà truyện đã được đăng về Couple SamYU, nhưng vì nhớ PS quá nên mình chuyển ver để giao lưu cùng mọi người