Chap 2

53 7 9
                                    

Sau buổi tối hôm ấy về, Saint gần như chẳng thèm quan tâm đến người bạn mới, vì thực sự trong lòng cậu vẫn còn cảm giác không ưa thích đối với người này. Có lẽ điều thực sự khiến Saint không thoải mái chính là cách anh ta đùa giỡn với các cô gái – cậu nhận thấy Perth dường như là một kẻ trăng hoa. Một lúc bên mình hai cô gái, lại còn tán tỉnh cả các cô gái bàn bên. Cậu không thích những người như thế. Saint luôn muốn mọi sự rõ ràng, còn về tình cảm, yêu là yêu, ghét là ghét, cũng như Saint không thích Perth thì Saint sẽ nói thẳng là không thích, chứ không có chuyện ỡm ờ để phải suy đoán lung tung.

Ngày thứ hai sau buổi tối gặp nhau hôm ấy, Saint nhận được tin nhắn từ số lạ. Thì ra hôm ấy người đó xin info xong liền nhá máy nhưng Saint lại chẳng bận lòng lưu.

Saint chẳng buồn trả lời. Vì thực sự cả hai chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả. Được một lúc người kia gọi đến, Saint uể oải nhận máy:

- Có chuyện gì?

- Sao không trả lời tôi?

- Thì chỉ nhắn chào nhau một tiếng, có gì quan trọng đâu mà bảo trả lời.

- Thì chào lại tôi cũng được.

Saint không vui đáp lời:

- Không rảnh.

- Cậu đang làm gì?

- Đọc sách.

- Sách kỹ thuật mổ à?

- Ừ, để mổ xem não cậu chứa gì trong đó.

- Vinh hạnh quá! Được bác sĩ Saint quan tâm rồi.

Saint bực bội, con người này sao cứ mãi quấy rầy Saint vậy nhỉ, chẳng phải Saint đã bảo rằng mình không thích nói chuyện rồi.

- Ai quan tâm. Cậu đừng có mà tự luyến.

- Bác sĩ Saint này, cuối tuần có rảnh không?

Saint lắc đầu:

- Không rảnh.

- Không có việc gì thì tức là rảnh, cậu có phải trực đâu. Tôi có chuyện hay có thể cùng làm.

- Không quan tâm. Thế thôi nhé!

Perth bên kia vội vàng chặn lại:

- Khoan đã, tôi chưa nói hết mà.

- Thế cậu nói đi.

- Uhm... không có gì, chỉ là muốn nói: Chúc ngủ ngon nhé, bác sĩ Saint.

Saint cúp máy, không cảm ơn, không chúc ngược lại. Đàn ông con trai với nhau nói chuyện kiểu gì... đến cả Saint và Mean thân như thế còn chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu sến súa ấy đâu. Nghĩ đến Mean, Saint chạy sang phòng gõ cửa, rồi đẩy vào khi bên trong chưa kịp lên tiếng. Mean đang có vẻ nói chuyện cùng ai đó, nhưng lại cởi mình trần không mặc áo. Saint to mắt ngạc nhiên:

- Cậu không lạnh à? Sao lại không mặc áo?

Mean lộ vẻ lúng túng, kéo chăn cao:

- Tôi... đang thay đồ thì có điện thoại. Cậu tìm có việc gì?

- Không có gì, tiện thể qua xem cậu ngủ chưa thôi. Có điện thoại thì cứ tự nhiên đi, nhớ mặc áo vào trước khi đi ngủ, không bệnh ra đấy lại hành tôi.

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤTWhere stories live. Discover now