Chap 10

35 7 1
                                    

Perth đi được một tuần, Saint ngủ ở nhà bố mẹ hết năm ngày, vì khi về nhà lại cảm thấy trống trải, thiếu vắng một điều gì đó. Bố mẹ yêu thương Saint, xem cậu như một thành viên trong gia đình, vì vậy cậu cũng không cảm thấy có điều gì bất tiện.

Tối nay Saint trực đến đêm, vì vậy không sang ăn cơm cùng bố mẹ, không có lý do để về bên ấy, Saint đành ngủ lại nhà, cố gắng ôm lấy chiếc áo của Perth để dỗ dành giấc ngủ. Áo này cậu đã mang về từ khi Perth đi, vì sợ rằng sẽ có lúc thèm mùi hương quen thuộc. Mà thật ra thì áo đã được giặt sạch cũng chẳng còn lưu được mấy mùi, nhưng vẫn là có cảm giác tốt hơn, ôm lấy áo tự nhiên sẽ sinh ra mùi hương nơi đầu mũi.

Saint dỗ giấc mãi chẳng thành, đến quá nửa đêm vẫn không thể ngủ, cuối cùng đành thức dậy mở máy, lục kho hình tìm kiếm hình ảnh chụp chung của hai người trong những buổi hẹn hò, hí hoáy edit thành clip để dành tặng Perth, phần để lưu giữ làm kỷ niệm. Mãi làm cuối cùng quên cả ngủ, mắt tỉnh táo như ban ngày thay vì phải mệt mỏi hơn. Có tin nhắn tới, Saint lười quan tâm vì cho rằng tin quảng cáo, nhưng rồi vẫn cứ ghé mắt nhìn qua. Saint ngạc nhiên, là tin nhắn của Perth, sao giờ này Perth còn nhắn gì nữa. Cậu mở máy, một đoạn clip được quay trước nhà Saint cùng một bức hình selfie của Perth trước cổng nhà. Saint vội vàng gọi lại, hình ảnh Perth tươi tỉnh trong bộ đồ phi công đang ở trước cửa nhà cậu. Saint vội tung cửa lao nhanh ra đường, quên mất rằng mình chỉ mang bộ đồ ngủ ngắn củn, mỏng manh.

Perth quả thật đang đứng trước cổng. Có vẻ như từ sân bay đã đi thẳng về đây, Saint lao đến, vòng tay Perth rộng mở. Lồng ngực phập phồng cảm nhận hơi ấm thân quen. Perth nghiêm nét mặt, không hài lòng:

- Sao không khoác áo vào mà lại ăn mặc mỏng manh như thế? Không lạnh sao?

Saint lắc đầu, ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Có vòng tay ấm áp này rồi thì còn sợ gì cái lạnh của đất trời.

Mãi đến khi vào trong nhà, lên phòng, Saint vẫn ngồi thẫn thờ một bên, tay vẫn còn nắm chặt chưa buông bàn tay Perth, lòng vẫn chưa tin được đây là sự thật. Perth choàng tay ôm lấy Saint, để Saint ngã đầu lên vai, bàn tay ve vuốt nhẹ bờ vai mỏng.

Saint lặng yên như thế, rồi lại ngước nhìn Perth, ôm lấy cả thân người.

- Nhớ quá! – Perth thì thầm khe khẽ vào tai – Nhớ em suýt phát điên lên rồi. Vừa xuống máy bay là anh chạy vội về đây luôn. Nếu không sáng mai bay tiếp lại không được gặp em nữa.

- Em cũng nhớ anh. Sao anh đến mà không nói cho em biết trước? Rủi em ngủ rồi thì làm sao?

- Anh thấy em còn online nên mới gọi, chắc là anh nhớ quá nên em nóng ruột, không ngủ được đúng không? Nếu thật sự em đã ngủ thì anh đành phải về bên mẹ, lại không được gặp em...

Saint đến giờ vẫn chưa ngơi cơn xúc động. Perth thật sự đã ở đây rồi, nhưng nỗi nhớ trong lòng Saint vẫn chưa kịp tan đi.

Saint tựa đầu vào hõm cổ, hít thật sâu hương vị thân quen. Perth có vẻ hơi mất tự nhiên, nhích người ra:

- Để... anh đi tắm đã, vừa về tới người đầy mồ hôi...

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤTWhere stories live. Discover now