SE
Fact: tình yêu là một chiến trường, nếu muốn có hạnh phúc, bạn phải chiến đấu.
------------------
- Ngươi đi chết đi, đừng có xuất hiện trước mắt ta nữa!
Trong đêm tối, bóng một nữ nhân quỷ chạy ra khỏi Vô hạn thành, vừa chạy vừa khóc. Nàng ta được triệu đến, tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra gã chỉ muốn hỏi tên đi cùng nàng nhiệm vụ hôm qua là ai, tại sao hắn dám đi với nàng.
Nữ quỷ thật không hiểu nổi, rõ ràng là gã - Muzan đã sai nàng ta đi làm nhiệm vụ cùng tên khốn khiếp ấy, nhưng còn chưa đợi nàng nói, gã đứng dậy và cho nữ nhân kia một bạt tai. Cam không nổi sự tức giận, nàng và gã cãi nhau một trận to. Cuối cùng gã chốt lại câu nói mà từ trước đến giờ, nàng ta chưa từng nghĩ đến.
Thoáng ngạc nhiên pha lẫn hoang mang trên nét mặt, nàng khóc không thành tiếng, rặn hỏi câu cuối cùng:
- Ngài đường đường là quân tử của ta, cớ sao mà ngài có thể nói như vậy được... Liệu ngài có yêu ta không thế..?
- Không, thứ như ngươi chỉ xứng đáng làm chó đứng dưới chân ta, sức mạnh chẳng có gì đặc biệt mà đòi ngồi kế ta sao? Ta nói rồi, đừng để ta phải nhắc lại, đi chết đi!
Đôi mắt phượng liếc lạnh nữ nhân đang vừa khóc vừa chạy ra cửa, tự hỏi làm sao mà lại phiền thế không biết. Nàng quỷ kia chỉ biết chạy khỏi Vô hạn thành, khóc nấc lên. Nàng lỡ chân ngã xuống hồ sen, dung mạo xinh đẹp xuất hiện trong nước, nàng ta tự hỏi rằng bản thân liệu có gì không tốt mà ngài lại không chấp nhận, cớ sao mà còn hỏi nàng tên hôm qua đi cùng nàng là ai, làm cho con tim nàng ta vui mừng lên vì tưởng gã quan tâm đến nàng, vậy mà chỉ nhận được cái tát đau đớn đến vậy.
Nàng ta cứ chạy mãi mà chẳng để ý trời đã hừng đông. Từng ánh nắng ló rạng thiêu đốt nữ nhân trong nước mắt. Cảnh tượng này lại rơi vào ánh mắt Muzan khi gã đi tìm nàng, vì gã muốn nói lời xin lỗi đến nàng, gã hơi mạnh tay và độc miệng một chút nên muốn hỏi thăm và xin lỗi, chứ ai ngờ cảnh tượng chào đón Muzan lại là hình ảnh nữ quỷ kia bị đốt cháy dưới nắng mặt trời.
- T/B!!!!_Gã gào thét
T/b cũng đã thôi nước mắt, nàng hỏi gã lại lần cuối cùng trước khi ra đi.
- Ngài...có yêu ta không?
- Có, ta có, nên đừng...làm ơn...đừng rời bỏ ta như thế...xin em!!!_Muzan hét lên trong đau đớn, gã tự hỏi rằng nếu lúc ấy gã cho nàng giải thích thì mọi chuyện chẳng thành ra thế này đúng không?
Nhưng mọi thứ đã muộn, khi gã bắt đầu hối hận thì đã quá muộn để cứu vãn. Thứ còn vương lại chỉ là bộ kimono màu trắng hình sóng biển mà gã tặng cho nàng lần đầu tiên họ gặp nhau, đến giờ nàng vẫn còn giữ lấy nó...
" ...Tình như giấc mộng tan,
tàn như giấc mộng tinh..."
_______________________________________
Lần đầu viết, mong mọi người thông cảm cho con tác giả này nhé:>>!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kny x reader] Mật ngọt
FanfictionTình yêu đem đến hạnh phúc, có cả đau khổ, thế nhưng con người ta vẫn đón lấy nó và cảm nhận nó, hệt như một ánh dương mang lại sự ấm áp, có lúc rực lửa như muốn thiêu đốt con người ta. . . .