Hôm nay nhận lớp. Không hiểu bố mẹ nghĩ gì mà tống tôi vào lớp giỏi, còn đòi cô phân công bạn giỏi nhất kèm tôi học, có lương! Mà bạn giỏi nhất là ai? Là Jung Hoseok thủ khoa chứ ai!
Cuối cùng cũng thấy cái thằng nhóc đáng ghét này rồi! Nó không khác mấy so với tưởng tượng của tôi: đeo kính, tóc thì bù xù, nhìn ngố dã man! Đúng là để nếu đặt lên bàn cân để so sánh với j-hope của tôi, thì nó căn bản là thua xa! Nó kèm tôi học nên ngồi gần tôi. Nó nói nhiều kinh khủng luôn ấy! Ừ thì có thể nó là vì được bố mẹ và thầy cô nhờ cậy kèm tôi học đi? Nhưng cũng chẳng cần nói nhiều đến vậy mà? Đến mức tôi phải hét lên kêu nó câm miệng thì mới ngưng đấy. Phiền phức!
Không hiểu sao tôi thấy nó rất quen. Cảm giác như nó rất giống với j-hope. Nhưng nghĩ lại, sao có thể chứ? Chẳng giống tí nào cả. j-hope của tôi tuyệt hơn nó rất nhiều. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi vẫn nghi ngờ nó là j-hope.
Và, ôi mẹ ơi, lần đầu tiên nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng, không lệch đi đâu được cả. Nó chính xác là người nổi tiếng, là thần tượng của tôi, là j-hope.
Tại sao tôi lại biết hả? Đầu tiên là tính cách và giọng nói, phải nói là sự đanh thép trong lập luận ấy (khi em ấy đưa ra bằng chứng chứng minh tôi là biến thái) tôi thực sự không thể quên được, như từ một khuôn mà đúc ra vậy! Thứ hai, nó đeo kính, nhưng đấy không phải là kính cận, mà là để cải trang, nó có bị cận đâu! Thứ ba, mái tóc xù của nó cũng là tóc giả. Mẹ tôi có rất nhiều tóc giả, nên tôi chỉ cần sờ, hoặc nhìn qua là biết có phải tóc giả hay không rồi.
Trong giờ nghỉ trưa, khi không có ai trong lớp, nó đã thú nhận với tôi, rồi cầu xin tôi đừng nói cho mọi người biết. Nó giấu chuyện này là bởi vì nó muốn có một cuộc sống cấp ba trong yên bình. Nhưng mà.... tôi thực sự mê nó nhảy quá rồi! Không biết nó sẽ thế nào khi nhảy mấy bài hát do tôi sáng tác nhỉ?
Aiya, xem ra thằng nhóc, à không, cậu bé này cũng biết điều đó chứ. Trước mặt tôi thì nhẫn nhịn chịu nhục, xưng hô thì anh anh em em, lễ phép vô cùng. Nhưng quay đi thì lại làm mặt xấu, đanh đanh đá đá, đáng yêu không có đối thủ! Ha, nhóc con, em cho rằng tôi không nhìn thấy chắc?
Có lúc em ấy không nghe lời, tôi chỉ việc dọa sẽ tiết lộ bí mật của em ấy ra ngoài cho mọi người cùng biết là xong, lại ngoan ngoãn như bé mèo nhỏ ngay thôi.
Thú thực thì tôi rất thích bắt nạt em ấy. Có thể nói tôi là người xấu. Nhưng có trách thì phải trách em ấy quá mức dễ thương, là một bé mèo nhỏ biết cắn người. Nhưng mà em ấy vẫn còn phải ngoan ngoãn nghe lời tôi dài dài. Cũng phải thôi, nhóc con, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà. Ráng chịu đi nhóc, ai bảo em để tôi phát hiện ra bí mật mà em đã dày công che giấu suốt mấy năm qua chứ?
Haizz, hôm nay thực sự rất vui và tôi đã cười rất nhiều. Hồi nãy nhắn tin cho em ấy, nhưng không thấy em ấy trả lời. Vừa rồi mới biết, hóa ra là em ấy đi làm thêm. Vất vả quá ta, làm tới tận 11 giờ đêm. Em ấy bảo nếu tăng ca mỗi ngày thì sẽ được thưởng thêm tiền nên ngày nào cũng làm thêm giờ hết. Nhưng một đứa bé mà ở ngoài đến tận khuya mới về thì ai mà yên tâm nổi kia chứ? Thế là tôi, trong vai người anh trai tốt, đã đến chỗ làm và đưa em ấy về tới tận phòng trọ. Mình đúng là vĩ đại quá mà. Hehe
Ngủ thôi, muộn quá rồi. Mai mà ngủ gật, em ấy mắng cho mà xem.