Lâu lắm rồi không viết nhật kí, nó sắp đóng bụi đến nơi rồi. Tôi đã mua một chiếc hộp kỉ niệm, trong đó sẽ chứa ảnh của Hoseok, ảnh chúng tôi chụp cùng nhau. Và đến khi nào cuốn sổ nhật kí này dày đặc chữ viết, những dòng chữ ngây ngô của một thời học trò bồng bột, tôi sẽ cất nó vào hộp kỉ niệm.
Hôm nay là sinh nhật Jungkook, tôi đã nhờ Hoseok tháo bỏ lớp cải trang, trở thành j-hope để tới dự tiệc sinh nhật nó. Khỏi nói cũng biết nó đã vui đến mức nào, nhảy cẫng lên cảm ơn tôi. Hoseok đã rất dễ dàng hòa nhập với nhóm bạn thân của tôi vì tính cách thân thiện của em ấy. Nhưng cũng có lúc, tôi phải cố tách em ấy ra khỏi họ. Mấy con người này quá nhiệt tình và phấn khích vì được gặp thần tượng, tôi lo em có thể sẽ bị hoảng. Nhưng em ấy lại xoa nhẹ mu bàn tay tôi, và nói rằng em không sao, rồi tiếp tục bước đến nói chuyện với họ. Đột nhiên lúc đó, tôi không kiểm soát nổi cảm xúc và phản ứng của mình, đến mức phải nhanh chóng trốn vào phòng riêng để điều chỉnh lại nhịp thở, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể để đi ra ngoài. Haizz, tôi phải học cách kiểm soát bản thân thôi. Nếu không thì cứ với cái đà này, chắc chắn việc tôi thích em sẽ bị phát hiện rất sớm. Tôi vẫn còn ngày ngày mong mỏi tương lai tươi sáng của tôi và em mà.
Hôm nay sau khi ăn sinh nhật Jungkook xong, tôi đã đưa Hoseok về nhà, nhưng rồi chúng tôi lại cùng đi ăn vì lúc nãy trong bữa tiệc, em chỉ mải nói chuyện chứ chưa kịp ăn gì.
Dạo này tôi nhận ra sức khỏe em có vẻ không tốt, sắc mặt em cũng tệ đi nhiều. Em cũng không rõ bản thân bị làm sao. Nên tôi quyết định ngày mai sẽ đưa em đi bệnh viện khám. Tôi đã xin phép nghỉ cho cả hai rồi. Mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn.
Hồi nãy tôi có chút lo lắng nên gọi điện thoại cho Hoseok, em ấy cười tôi, còn nói là do tôi lo hão rồi, và em ấy thực sự chẳng bị sao cả. Nhưng tôi để ý giọng em ấy có vẻ hơi yếu, không có sức mấy. Và chỉ vài giây sau khi em ấy lớn giọng khẳng định bản thân vẫn ổn, thì liền ngất xỉu luôn. Tôi đã rất lo lắng, vội vội vàng vàng phi mô tô đến nhà trọ mà em thuê, đưa em ấy tới bệnh viện. Bác sĩ bảo trạng thái tinh thần của em ấy không tốt lắm, cộng thêm lao lực quá độ và thiếu ngủ trong một thời gian dài, từ đó dẫn đến việc cơ thể suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ đủ giấc là được. Đồ ngốc này, sao em lại khiến cho bản thân thành ra cái dạng thảm hại đó vậy?Có biết là tôi đau lòng lắm không hả?
Lúc nãy, trên nhóm trò chuyện chung của nhóm bạn thân chúng tôi, Seok Jin có nhắn tin hối tôi về để còn khóa cổng, tôi bảo hiện tại đang ở viện chăm sóc của j-hope. Bọn họ lo cho em ấy lắm. Họ hỏi em bị làm sao mà lại phải đến bệnh viện, rõ ràng mới hai-ba tiếng trước thôi, em ấy vẫn rất bình thường mà. Định trả lời thì điện thoại tôi hết pin mất rồi, không trả lời được nữa. Suy nghĩ một lúc thì mặc kệ, cho bọn họ lo chết luôn.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy Hoseokie tỏ ra bất an và lo sợ ngay cả khi đang trong giấc ngủ. Tôi đã nắm lấy tay em ấy và em không còn sợ sệt nữa. Ngủ ngoan lắm. Ấy, cơ mà vì nắm tay em bằng tay phải nên tôi phải viết bằng tay trái. Hahaha, chữ xấu dã man! Không biết vài năm nữa đọc lại có luận được ra chữ gì hay không đây?
Tôi cảm nhận được rồi, đây chính là nhiệt độ thuộc về em ấy, là mùi hương vanilla thơm ngọt thuộc về em ấy. Vani quả nhiên rất hợp với em. Hoseok à, em có lẽ không biết đâu nhỉ? Trái tim tôi hiện giờ đang loạn nhịp vì em đó.