Ôi cái thân già của tôi. Mấy ngày qua giống như rút đi toàn bộ tinh thần và sức lực của tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ.
Tôi và em đã quyết định sẽ lập một tài khoản chung, tên là SOPE. "S" trong SUGA và "OPE" trong HOPE của j-hope. Chúng tôi sẽ cùng làm việc và cùng quản lí tài khoản mạng xã hội này. Có lẽ đây là bước nhảy vọt trong con đường âm nhạc mà tôi đang đi. Điều này thực sự rất tuyệt, thật đấy! Và mọi thứ được như bây giờ chính là nhờ có em, Hoseok của tôi, j-hope của tôi, đồng nghiệp của tôi, thần tượng của tôi, hi vọng của tôi, và có lẽ, là duy nhất và cũng là người quan trọng nhất của tôi. Dường như cuộc đời của tôi đã luôn là một màu xám xịt cho đến khi em ấy xuất hiện. Không khác gì một Mặt Trời nhỏ, em đã sưởi ấm trái tim tôi. Và trao cho tôi những hi vọng vào một tương lai tươi sáng, khoảnh khắc mà chúng tôi cùng nhau đứng trên sân khấu, tận hưởng tiếng reo hò từ những người hâm mộ với ánh hào quang mà nhiều người mong ước. Ít ra thì, sự xuất hiện của em đã khiến tôi chẳng còn muốn làm một cục đá vào kiếp sau nữa. Nếu có kiếp sau, tôi thực sự vẫn muốn được gặp em.
Nhưng tôi nhận ra một điều, điều mà tôi đã và đang rất sợ, điều mà người ta cho rằng đó là trái với luân thường đạo lý, không hề bình thường, và tồi tệ hơn, là bại hoại. Tôi thích Hoseok. Tôi thích em, thích rất nhiều. Thích đến mức muốn đánh dấu chủ quyền với em, muốn đem em nhốt lại làm của riêng. Đúng thế, Jung Hoseok, em ấy là của riêng tôi.
Người ta nói đồng tính là tội, là bệnh. Người ta nói có tình cảm với người cùng giới tính là trái ngược với đạo lý. Người ta nói.... người ta nói cái gì thì kệ người ta. Tình cảm của tôi là do tôi làm chủ. Nếu nói đồng tính là tội, tại sao nó lại không được ghi trong các quy định pháp luật của phần lớn các quốc gia trên thế giới? Nếu nói đồng tính là bệnh, vậy tại sao vào những năm 90, WHO lại loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi mục điều trị bệnh tâm thần? Nếu nói yêu người cùng giới là trái ngược với đạo lý, vậy nó rốt cuộc là trái với đạo nào, ngược với lý nào?
Đúng thế, đồng tính không phải là tội, cũng không phải là bệnh, càng không phải trái ngược vứi bất kì đạo lý nào. Tình yêu không chỉ là khái niệm dành cho những đôi nam nữ, mà nó là định nghĩa của tất cả loại tình cảm tốt đẹp trên thế giới này. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, màu da, giới tính, giai cấp hay quốc tịch. Cũng giống như tình cảm của tôi dành cho Hoseok vậy. Không phân biệt giới tính, cũng chẳng có định kiến gì cả. Chỉ có em mà thôi.
Trước đây tôi luôn cảm thấy hình mẫu lí tưởng là thứ gì đó rất quan trọng, và chỉ có những người giống y hệt hình mẫu lí tưởng của mình thì mới có thể động lòng. Nhưng không, tôi đã từng gặp qua vô số người con gái giống với hình mẫu của tôi, nhưng đều cảm thấy quá vô vị. Có lẽ một khi người ta đã yêu ai đó, thì hình mẫu hay tiêu chuẩn gì đó đều không còn quan trọng nữa. Tình cảm, trái tim của bản thân khi đã hướng về người ta thì mấy cái tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra cũng chỉ là cái cớ để từ chối người khác thôi.
Tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng, nếu người ấy không phải là Hoseok, thì cũng chẳng thể là bất kì ai cả. Vì thế, tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bởi dường như tôi sinh ra thì đã được định sẵn là sẽ đem lòng yêu thích em ấy rồi.