Dạo này bận quá, không có thời gian viết nhật kí gì cả. Nhưng mấy ngày qua thực sự vô cùng tuyệt vời, và tôi cũng đã rất vui!
Đầu tiên, nhóm bạn thân của tôi đã nhận ra giọng của tôi trong tài khoản SUGA. Họ hỏi tôi có quen biết với j-hope à, có thể giới thiệu họ với em ấy được không. Tôi trả lời rằng tôi và em ấy quả thực vô cùng thân thiết, nhưng giới thiệu thì không được, vì lời hứa của tôi với em ấy, sẽ không nói cho bất kì ai biết về thân phận thật của em ấy cho đến khi em ấy đồng ý vẫn còn hiệu nghiệm. Họ mà biết j-hope là Hoseok thì chắc chắn sẽ sốc lắm cho mà coi. Tôi chờ đến cái ngày đó, thật muốn nhìn thấy cái bản mặt ngốc nghếch ấy của họ quá đi, hahaha!
Thứ hai, độ nổi tiếng của SUGA đã ngang ngửa j-hope rồi đó nhé! Chúng tôi đều rất vui vì lượng fan cứ tăng lên mỗi ngày. Nhưng cũng vì thế mà tôi phải mà trợ lý mà bố tôi cho đi theo tôi bảo vệ mọi thông tin cá nhân của tôi và em ấy. Đồng thời ép anh ta không được phép lẻo mép với bố mẹ tôi, nếu không, chờ xem tôi sẽ xử anh ta thế nào! Đã đi theo sau tôi, đã là dưới trướng tôi, đã nghe theo lệnh của tôi, đã phục vụ và không dám đắc tội với tôi rồi thì chính là người của tôi!
Thứ ba, việc học tập của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều nhờ Hoseokie. Bố mẹ tôi đã rất vui vì điều này và trả lại thẻ ngân hàng cho tôi. Aiya, tao nhớ mày chết mất thẻ ơi. Họ nói cứ duy trì và phát huy thì sẽ được thưởng một cây đàn piano, thứ mà tôi ao ước suốt mấy năm nay.
Nhưng tất cả đều không vui bằng điều cuối cùng này được. Đó là tôi và Hoseok đang ngày càng thân thiết hơn trước rất nhiều, thậm chí mơ hồ còn hơn cả người thân trong gia đình. Chúng tôi đã đi ăn tối, đi xem phim, và sau đó là ăn mừng cùng nhau. Càng gần em, tôi lại càng mến em nhiều hơn. Em rất tốt bụng, rất đáng yêu và cũng rất thấu hiểu. Chúng tôi tâm sự với nhau gần như mỗi ngày kể từ khi bắt đầu hợp tác. Em ấy đã luôn an ủi và chữa lành trái tim tôi. Tôi nhận ra tôi đã cười rất nhiều mỗi khi ngồi nói chuyện với em. Có đôi lần, tôi trêu chọc em vì cặp kính và mái tóc mà em dùng để cải trang sao mà ngố thế, em đỏ mặt đuổi đánh tôi một vòng quanh sân, khiến tôi mỏi hết cả chân. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống, khi ấy em mới nói, em ấy chọn cải trang như vậy vì cảm thấy thế rất giống một tên mọt sách.
Em từng nói rằng bản thân trước đây chưa từng thử mấy trò mạo hiểm cảm giác mạnh. Thế là tôi một phát nhấc em ấy lên xe mô tô của mình. Em nói sợ bị cảnh sát bắt vì chưa đủ tuổi. Tôi mới hỏi em rằng em ấy nghĩ tôi là ai, có thể ngu ngốc đến mức bị cảnh sát giữ lại rồi không thể thoát ra không? Kể cả có bị đuổi theo đi chăng nữa, cũng cứ coi như là một trò chơi mạo hiểm đi, tôi phi xe nhanh chút cắt đuôi họ, họ có thể đuổi theo sao?
Tôi đã phi rất nhanh. Băng qua những con đường cao tốc , qua hàng trăm hàng vạn con người, qua các cột đèn điện sáng chói. Dường như lúc ấy, tôi nhận ra một điều, chỉ cần là em ấy cười, tôi cũng sẽ vô thức mỉm cười theo.
Tuy nhiên, tôi lại đang rất sợ một thứ...