"Thưa quý khách, máy bay đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ Đô, nhiệt độ bên ngoài là âm hai độ C..."
Mở mắt ra lần nữa, cảm giác quay cuồng kia đã biến mất, chỉ còn cảm giác ù tai nhẹ. Trong tầm mắt cậu là ghế trước trên máy bay.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn lại, quay sang nhìn bên cạnh, ngoài cửa sổ là sân bay quen thuộc, tiếng máy bay trượt trên đường băng inh ỏi vang lên bên tai.
Gặp ma hả?
Vương Nguyên ôm đầu, chẳng lẽ ban nãy là nằm mơ, cậu ngủ quên trên máy bay sao? Nhưng những dải hoa giấy bay đầy trời, pháo hoa rực rỡ xán lạn, tiếng chuông ngân vang không ngừng, còn cả Vương Tuấn Khải đứng cạnh cậu đang ôm người khác...
Tất cả đều vô cùng chân thật.
Cậu lên máy bay lúc nào? Tại sao lại đến Bắc Kinh?
Dường như trí nhớ xuất hiện vết nứt, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, rất nhiều thông báo và tin nhắn nhảy trên màn hình khi cậu vừa kết nối mạng. Cậu không để ý đến điều gì khác, vội vàng nhấn chọn tin nhắn được ghim trên đầu tiên.
"Bé ơi, sắp hạ cánh chưa?"
"Sáng nay anh có lịch trình, không đợi em về được."
"Em đói không?"
"Anh nấu cháo cho em, để trên bếp ấy, nếu nguội thì em hâm lại nhé. Ăn xong hẵng ngủ, nếu không đêm lại đau bụng."
"Diễn tập tối nay em ngồi chung xe với anh đi."
Vương Nguyên sững người.
Sao Vương Tuấn Khải... Hai người đã chia tay rồi mà? Một người nửa tháng đã không liên lạc, lúc chia tay lại còn dứt khoát như thế, vậy mà còn gọi cậu là "bé ơi" nữa? Định coi như chưa xảy ra chuyện gì chắc? Đờ mờ, không muốn cậu tự do nữa hả?
Trong lòng Vương Nguyên dâng lên ngọn lửa ngùn ngọt, vừa định trả lời, nhưng gõ được hai chữ lại nhận ra gì đó là lạ, rồi xóa bỏ đi.
Không đúng, rất không đúng... Mấy tin nhắn này quen thuộc cực kì, rõ ràng cậu từng nhận được tin nhắn y hệt thế này rồi.
Rốt cuộc hôm nay là ngày nào thế?
Vương Nguyên luống cuống kiểm tra thời gian hiển thị trên điện thoại.
Ngày 14 tháng 12 năm 2024.
Sao lại thế được? Rõ ràng cậu đã bước sang ngày 1 tháng 1 năm 2025 rồi... Do điện thoại hỏng hay Vương Tuấn Khải đang nói đùa với cậu vậy?
Vương Nguyên nghiêng người kéo tay trợ lý bên cạnh, hỏi luôn: "Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Giờ chúng ta đang đi đâu?"
"Sao thế anh Nguyên." Trợ lý giật mình, "Hôm nay ngày 14, chúng ta đang hạ cánh ở Bắc Kinh, anh về thì tranh thủ ngủ một giấc đi, tối nay chúng ta còn phải đi diễn tập đấy, làm việc mấy ngày liên tục rồi, oải quá đi mất."
"..."
Vương Nguyên như bị sét đánh.
Mặc dù hồi nhỏ cậu thích đọc tiểu thuyết và xem phim hoạt hình, đam mê mấy cảnh xuyên không và vô vàn siêu năng lực đỉnh cao, nhưng cậu vốn là người theo chủ nghĩa duy vật và không mấy tin vào chuyện tâm linh thần kì. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt lại quá hoang đường, cậu lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại kí ức. Chẳng lẽ trước đó toàn là nằm mơ? Nhưng tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi đến lại giống hệt trong mơ, hay cậu còn có năng lực dự đoán tương lai?
YOU ARE READING
[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía em
FanfictionDÒNG SÔNG CHẢY VỀ PHÍA EM - 流向我的河 Tác giả: Hải Khiếu Sương, Quán Nhĩ Sơn Tê, Sighfly, Phi Dạ Editor: Đóng / ĐCĐNT Thể loại: Xuyên không nhiều lần, hiện thực hướng, HE Tình trạng: 15 chương đã hoàn, bản edit đang tiến hành Note: Fanfic edit chưa có s...