Chương 3

7 2 0
                                    

23:55 ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Một lần nữa mở mắt ra, sân khấu trong tầm mắt đã thay đổi bố cục, trở thành sân khấu ngoài trời. Sân khấu chật ních người, cậu không biểu diễn gì cả, chỉ đứng trên sân khấu nghe MC tha thiết dẫn dắt chương trình, bài hát quen thuộc "Năm tháng đẹp nhất ấy" còn quanh quẩn bên tai, là giọng hát của bọn họ năm mười tám mười chín tuổi.

Giờ Vương Nguyên mới phát hiện đây không phải hiện trường ghi hình của đài Bắc Kinh, mà là buổi phát sóng trực tiếp đêm hội năm mới đài Hồ Nam vào ngày 31 tháng 12.

... Không ngờ cậu lại trở về thời điểm này.

Nhưng bây giờ cậu lờ mờ nhận ra, hình như việc xuyên không có liên quan đến bài hát "Năm tháng đẹp nhất ấy" thì phải, có lẽ do lời bài hát cũng nhắc đến nuối tiếc. Bởi vì trước khi mất ý thức, tiếng hát vang vọng đó khiến cậu ấn tượng sâu sắc, trong lúc nghĩ ngợi miên man cậu như xâu chuỗi được gì đó.

Không... Không, còn một khả năng khác –– Đó là cậu vẫn luôn đứng ở đây ngẩn người, chẳng có gì xảy ra cả. Cậu không hề xuyên không, lúc này đã chia tay với Vương Tuấn Khải được nửa tháng rồi.

Giải thích như vậy mới hợp lí nhất.

Vương Nguyên cúi xuống với tâm trạng rối bời, sau đó cậu lại ngỡ ngàng.

Cậu nâng cổ tay lên, trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh có thêm một chuỗi vòng hạt châu.

Con ngươi trong mắt Vương Nguyên đột nhiên co lại.

Cậu còn nhớ rất rõ, đây là chuỗi vòng mà Vương Tuấn Khải tặng cậu lúc hai người ngồi chung xe đến đài Bắc Kinh diễn tập. Nhưng theo kí ức ban đầu, hôm đó hai người đã chia tay, không thể ngồi trên cùng một chiếc xe, cậu càng không thể nhận chiếc vòng này được. Nói cách khác... tất cả chuyện đó đều đã xảy ra thật.

Đây không phải nằm mơ, mà là kí ức thật sự tồn tại, cậu đã thay đổi cục diện, lần này hai người không chia tay, cậu đã làm được.

Nghĩ đến đây trái tim Vương Nguyên lại đập loạn lên, lo lắng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải trong đám người. Nhưng người vốn nên đứng cạnh cậu lúc này lại không có ở đó, Vương Nguyên bối rối, vô thức nhìn về phía đồng hồ khổng lồ trên sân khấu.

Mười một giờ năm mươi lăm.

Thậm chí còn chưa bắt đầu đếm ngược.

Cậu khẽ thở phào, một lần nữa nhìn sang phải, quả nhiên trong đám người chen chúc, cậu đã nhìn thấy mái tóc ngắn được nhuộm xanh đậm đầu tiên, sau đó là gương mặt thân thuộc và dáng người thẳng tắp. Vương Tuấn Khải đi thẳng về phía cậu, như thể vừa đi lạc rồi tìm được đường về.

Dường như Vương Nguyên nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, chẳng khác nào tiếng chuông đếm ngược của số phận, cậu chăm chú nhìn người kia đến gần, đến gần, cuối cùng... dừng lại ở vị trí cách cậu hai người.

Chắc là thói quen tránh bị nghi ngờ thôi, Vương Nguyên tự an ủi mình như thế.

Hai người đứng giữa thấy vậy lại chủ động lùi về phía sau, đẩy Vương Tuấn Khải về phía cậu.

[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ