Chương 5

3 2 0
                                    

Sự thật chứng minh chủ động tránh cãi vã không phải kế hoạch hoàn hảo. Yêu đương là chuyện của hai người, đơn phương thỏa hiệp không thể khiến người còn lại yên tâm không lo lắng gì được.

Vương Nguyên quên mất rằng mình cũng là người bình thường và có cảm xúc chân thật, thỏa hiệp mãi khiến mối quan hệ này như bị dây thun buộc lại, nhìn thì có vẻ bình yên hạnh phúc, nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng nứt vỡ.

Hôm đó hai người cãi vã khó mà làm lành được nữa, Vương Tuấn Khải càng không thể hiểu được vì sao cậu phải nhượng bộ, hắn khó lòng tin rằng mình ở thế được người khác "chịu đựng" và cũng chẳng thể chấp nhận chuyện thật ra Vương Nguyên luôn phải "cố gắng chịu đựng" hắn.

"Sao lại như thế? Lần đó anh hỏi em rất nhiều, em đều nói không sao hết, vì sao vậy Vương Nguyên? Rõ ràng anh đã hỏi em vô số lần, chẳng lẽ do anh không muốn giải quyết triệt để chuyện này hay sao?"

Cho nên tất cả ấm ức tủi hờn đằng sau việc tha thứ và "nhắm mắt làm ngờ" bao năm qua được lật hết lại.

Vương Tuấn Khải không kiềm chế được khổ sở đang không ngừng dâng lên trong lòng, cuối cùng Vương Nguyên bình tĩnh lại, đề nghị chia tay với Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, từ khi nào mà em bắt đầu cảm thấy có nhiều chuyện không thể nói với anh?" Cậu nhớ Vương Tuấn Khải đã hỏi vậy.

Dường như hắn lập tức trở thành dáng vẻ xa lạ với Vương Nguyên, cậu ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải rất lâu, thật giống lần trước Vương Tuấn Khải đóng máy rời đoàn phim vào mấy năm trước, hai người cũng xa cách đến lạ. Nhưng sự xa cách lần này... không giống Mạnh Siêu và Vương Nguyên năm đó nữa, mà là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện tại.

Trưởng thành là một quá trình khó khăn và rắc rối, trẻ con có thể chia sẻ việc bị cha mẹ trách mắng, có thể chia sẻ việc không mua được món đồ chơi mình thích, có thể chia sẻ vô vàn những vấn đề không giải quyết được.

Khi trưởng thành đã có năng lực giải quyết vấn đề rồi, ngược lại càng rối rắm và khép mình hơn.

"Không phải em cảm thấy không thể nói với anh, em chỉ mong chúng ta vui vẻ thôi." Chính cậu còn cảm thấy bất lực với lời giải thích của mình.

"Rời xa em anh cũng không hạnh phúc." Vương Tuấn Khải nói, "Nhưng anh tôn trọng em, chúng ta chia tay đi, em vui vẻ là được."

...

Bây giờ Vương Nguyên vẫn ngồi ở đó, bần thần rất lâu.

So với lần chia tay trước, dường như lần này còn quyết liệt hơn.

Lúc Vương Nguyên đứng lên còn cảm thấy choáng váng, sau đó wechat hiện lên tin nhắn hỏi thăm của bạn bè.

Bạn cậu hỏi hôm nay thế nào, cậu ta biết tối nay cậu lại phải gặp Vương Tuấn Khải. Mặc dù Vương Nguyên là idol nổi tiếng nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là người bình thường, bạn bè cậu vẫn lo lắng và ủng hộ khi cậu phải đối mặt với người yêu cũ.

Vương Nguyên nhìn khung chat, trả lời không sao.

Cậu nhớ đến lần gặp bạn bè và say bét nhè một tháng trước: Lúc này đây nỗi đau tựa như cơn buồn nôn đến muộn, còn khi đó vết thương bị xé toạc trong nháy mắt.

[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía emWhere stories live. Discover now