Chương 6

4 2 0
                                    

Vương Nguyên đang nghĩ một chuyện, vì sao lần xuyên không trước lại thất bại.

Cậu giống nam chính được lựa chọn trong phim điện ảnh, phải xuyên không để thực hiện nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng cậu đã thất bại hai lần, cậu không hiểu mấu chốt của vấn đề.

Do cậu không nắm được quy tắc của trò chơi hay cách cậu chơi không đúng nhỉ? Chính xác thì nhiệm vụ của trò chơi này muốn cậu làm gì đây?

Lần trước Vương Nguyên nghĩ cách giải quyết tốt nhất là không xảy ra mâu thuẫn trực tiếp với Vương Tuấn Khải, kết quả là cậu không chịu được mà chủ động chia tay.

Bây giờ dường như cậu tổng kết lại được vài quy tắc.

Thứ nhất không thể nói dối, bởi vì nói dối chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt chứ không thể cứu nguy cả đời.

Thứ hai không thể trốn tránh, không thể im lặng, cũng không thể chịu đựng một mình, bởi vì trong tình cảm, chỉ cần một bên phải gánh chịu quá nhiều áp lực thì kết cục vẫn sẽ là chia tay.

Vậy lần này phải làm gì đây?

Quy tắc của trò chơi này là gì, cậu nên làm thế nào mới có thể tránh kết cục chia tay?

Vương Nguyên nghĩ mãi, bỗng nhiên điện thoại rung lên và nhận được tin nhắn từ công ty, nói nếu năm sau cậu không đi du học thì cậu có thể nhận một tài nguyên phim ảnh cực kì tốt, đoàn phim và đạo diễn mà diễn viên nào cũng muốn chạy theo xí chỗ.

Vương Nguyên nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ mấu chốt của vòng lặp này là chuyện cậu đi du học? Liệu tin nhắn này có phải lời nhắc nhở mà hệ thống xuyên không gợi ý cho cậu không?

Vương Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, không biết tự thấy mình nghĩ đúng hướng hay hiệu quả của thuốc giảm đau, cậu cảm thấy đầu mình không còn đau đớn như ban nãy nữa.

Cũng không hoàn toàn vô lý, cậu nghĩ.

Thay đổi lớn nhất giữa cậu và Vương Tuấn Khải trong mấy năm nay chẳng phải là chuyện sang Mỹ du học sao, nếu muốn thay đổi kết cục, cách tốt nhất là thay đổi điểm mấu chốt đó đúng không?

Suy nghĩ đó như một tia sáng lóe lên giữa trời âm u, Vương Nguyên cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

Nhưng ngay sau đó cậu lại rơi vào một vòng mâu thuẫn mới.

Cho dù không du học là có thể giải quyết vấn đề giữa cậu và Vương Tuấn Khải, vậy cậu phải thay đổi cả tương lai của mình à?

Vấn đề này cũng chẳng xa lạ gì, suốt năm 2018 Vương Nguyên thường xuyên đắn đo chần chừ rốt cuộc mình có nên đi du học Mỹ không. Không hẳn là vì Vương Tuấn Khải, mà cậu còn phải cần bằng giữa công việc và phát triển bản thân nữa.

Đương nhiên vào năm 2018 cậu không ngờ thế giới còn phải hứng chịu đại dịch COVID-19 trong tương lai, và cậu phải học online ở Bắc Kinh suốt một thời gian dài.

Thái dương của cậu lại bắt đầu co giật đau nhức, đúng lúc này có tiếng tít tít quẹt thẻ phòng vang lên.

Vương Tuấn Khải đi vào với cơn gió lạnh của mùa đông từ bên ngoài.

[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora