Chương 4

5 2 0
                                    

Đêm đó cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không ngắm được pháo hoa, nhưng nó vẫn nở rộ trên bầu trời Vịnh Đông Cương, dù cô độc cũng không vùi lấp được vẻ đẹp choáng ngợp vốn có của nó, pháo hoa sẽ không tàn lụi, nó sẽ bùng lên rực rỡ trong ánh sáng của chính mình.

Triết học của Zeno từng nói, "Mũi tên đang lao đi vốn không chuyển động, cho nên thời gian chỉ là ảo giác của con người."

Có một khoảng thời gian Vương Nguyên say mê nghiên cứu những thứ này, thậm chí còn định thi vào đại học ngành triết học, cậu vẫn nhớ như in hôm đó mình đã ôm sách đọc câu nói này lúc gối đầu trên đùi Vương Tuấn Khải, cậu hỏi hắn: "Có lẽ không có khái niệm cụ thể về thời gian, con người sáng tạo ra thế giới, chúng ta ở trong cùng một không gian, còn thời gian không thật sự trôi qua."

Vương Tuấn Khải nói: "Thế thì anh thích cách nói có thời gian hơn, nếu không thì làm gì có kỉ niệm mà nhớ? Chúng ta cần có một đơn vị đo lường tình yêu."

Vương Nguyên cười trêu hắn: "Lời anh nói rất Vương Nguyên luôn nhá, giờ càng ngày càng lãng hạn, chắc chắn là nhờ em mài giũa rồi, trả học phí cho em đi!"

.....

Lúc này vô vàn suy nghĩ như một tấm lưới quấn lấy cậu, cho đến khi trên sân khấu, Vương Tuấn Khải bên cạnh đã buông tay ra không đỡ cậu nữa, trực tiếp đi sượt qua người cậu mà vươn tay chào hỏi nghệ sĩ khác.

Vương Nguyên bị kéo trở về hiện thực, cậu hít sâu một hơi, đang đứng trên sân khấu nên không thể bộc lộ bất kì sự khó chịu nào được, cậu vừa nói chuyện và chúc mừng với đồng nghiệp bên cạnh, vừa nghĩ mãi không ra vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này: Rõ ràng ông trời cho cậu cơ hội trở lại ngày hôm đó, nhưng lại xuất hiện biến cố mới khiến cậu và Vương Tuấn Khải tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

Thời gian trên màn hình lớn hiển thị 11:57 rồi.

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đứng trong đám đông, hắn đang cười nói với người khác cách cậu vài nam nữ nghệ sĩ váy áo lộng lẫy, nói chúc mừng năm mới.

Vương Nguyên hoàn hồn và nhận ra sắp đến thời gian xuyên không như lần trước rồi. Vương Nguyên không biết mình có cơ hội nữa hay không, càng không biết điều gì đã khiến cậu có khả năng xuyên không nữa.

Cậu không có thời gian nghĩ nhiều, nhạc dạo ca khúc "Năm tháng đẹp nhất ấy" đã vang lên, MC lại nói những lời hệt lần trước, ngay cả cách nói và giọng điệu cũng chẳng thay đổi gì: "Năm mới 2025 sắp đến rồi, người ở cạnh bạn giờ phút này có phải người bạn yêu mến nhất không? Xin hãy nắm chặt tay người đó, trao nhau cái ôm ấm áp, để tất cả chúng ta cùng đón chào một năm mới tràn đầy hạnh phúc nào!"

"Năm, bốn, ba..."

Vương Nguyên muốn lại gần Vương Tuấn Khải một chút, cảm giác ngạt thở khó hiểu khiến cậu hơi choáng nên không thể đi sang đó được, đàn chị bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, lùi lại nhường vị trí cho cậu, Vương Nguyên cũng cười lịch sự với người ta.

Rốt cuộc thì hai người không thể đến gần nhau, nơi nơi đều là trở ngại vô hình.

Trong khung cảnh đó giọng hát niên thiếu của Vương Tuấn Khải vang lên, "Tôi còn phải đi bao xa nữa, phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đến bên người", dường như nó đã trở thành một lời tiên tri báo trước.

[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang