Chương 8

26 2 1
                                    

Đó là lần Vương Tuấn Khải suy sụp nhất trong trí nhớ của Vương Nguyên.

Hôm sau Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cả ngày, liên hệ đồng nghiệp bạn bè cả trong và ngoài giới giải trí, đến nỗi Vương Nguyên về nhà rồi mà hắn vẫn không nhận ra, chỉ ngồi lì trong phòng gọi điện thoại, hỏi muốn chuyển trường sang Mỹ khó không, chuẩn bị hồ sơ thế nào.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên đứng ngoài cửa hồi lâu, tâm trạng đan xen phức tạp.

Lúc Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, giọng cậu đã khàn đi: "Em không ở lại vì anh, là em muốn phát triển theo con đường này thôi, anh đừng như thế."

Nhưng Vương Tuấn Khải không nghe, nhất quyết cảm thấy là Vương Nguyên đang nói dối mình.

Hắn nhận được vô vàn câu trả lời không như mong muốn, trong lòng vừa khó chịu vừa áy náy, thế là đau đớn chia tay với Vương Nguyên.

Đó là chuyện từ năm 2021, Vương Nguyên còn nhớ hôm đó mình đã đồng ý, nhưng vài ngày sau lúc Vương Tuấn Khải quay lại dọn đồ đạc, Vương Nguyên chỉ biết nhìn hắn chực khóc rồi nói: "Dù thế nào thì em cũng không đi du học Mỹ nữa, bây giờ chúng ta chia tay thế này có đáng không?"

Hình như con người ta sẽ không chia tay khi đau đớn nhất, mà phải chầm chậm đón nhận, từ từ vượt qua đỉnh đau đớn rồi mới có thể nói lời từ biệt.

Cả hai ăn ý đến nỗi đều không thể chia tay dứt khoát được, Vương Tuấn Khải không nỡ thấy Vương Nguyên khóc, còn Vương Nguyên không chịu nổi cảnh Vương Tuấn Khải kéo vali đi.

Nhưng nếu không giải quyết triệt để thì vết sẹo chẳng bao giờ lành lại, mấy ngày sau chia tay, ngày nào cũng nhớ đối phương cả trăm ngàn lần, vắt kiệt sức lực tinh thần và thể xác rồi cuối cùng lại khuất phục trước tình yêu, yêu đương rồi chia tay rồi quay lại hình như đã là trạng thái quá đỗi bình thường.

Sau này hai người không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, lại là sự ăn ý giữa đôi bên.

Có lẽ đó là một khởi đầu mới, có lẽ không phải, hoặc là một vết nứt nào đó sâu hơn. Dù sao nó đã trở thành chiếc gai ghim sâu, không sao nhổ ra nổi trong mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và cậu.

Càng sau này hai người chẳng buồn cãi vã nữa, mỗi khi không vui Vương Tuấn Khải đều cảm thấy áy náy theo bản năng, là hắn nợ Vương Nguyên, hắn nên xin lỗi nhiều hơn mới phải.

Sau khi nhận ra điều này Vương Nguyên còn cố tình gây chuyện, muốn Vương Tuấn Khải bộc phát cảm xúc với mình, nhưng lần nào Vương Tuấn Khải cũng chỉ im lặng, tự ép bản thân phải bình tĩnh và tỉnh táo lại, cuối cùng dịu dàng xin lỗi Vương Nguyên. Rất nhiều lần Vương Tuấn Khải vốn chẳng sai gì, nhưng hắn vẫn cứ nói xin lỗi, ngoan ngoãn và dịu dàng kiểu đó khiến bao nhiêu tức giận và đau lòng của Vương Nguyên không cách nào nguôi ngoai.

Đây không phải điều cậu muốn, cậu không muốn Vương Tuấn Khải xin lỗi mình, không muốn Vương Tuấn Khải như vậy một chút nào.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên là như thế.

Vương Nguyên như tỉnh ra.

Cậu và Vương Tuấn Khải đã duy trì mối quan hệ không cân bằng. Trạng thái phải duy trì cân bằng trong tình yêu mới khiến người ta lo nghĩ, cậu đã mất tự tin để cãi nhau với Vương Tuấn Khải rồi.

Trong sự nhiệt tình của khán giả, màn hình lớn hiển thị 23:56 ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Vương Nguyên lại nghiêm túc nhìn nhận lí do thất bại lần này.

Một suy nghĩ bi quan lóe lên trong đầu cậu: Có những chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra, đó là kết cục do định mệnh sắp đặt, dù thay đổi thế nào chăng nữa... chỉ có thể thay đổi thời điểm chia tay sớm hay muộn mà thôi.

Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, từng bước sai lầm cứ nối tiếp nhau.

Nguyên nhân thất bại về cơ bản là cậu đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mình vì Vương Tuấn Khải, nhưng rõ ràng đây là một lựa chọn sai lầm giữa ngã ba quan trọng trong cuộc đời.

Thay đổi cuộc đời vì tình yêu tựa như con thuyền trôi lạc, không bao giờ đến được điểm đích mong muốn.

Vết sẹo mới trên mu bàn tay là từ ngày hai người chia tay ba tháng trước.

Cậu giúp Vương Tuấn Khải thu dọn đồ đạc, mu bàn tay bị một chiếc cúp trong hộp cứa vào một vết thương vừa sâu vừa dài.

Vương Tuấn Khải vẫn giống như trước đây mỗi lần cậu không cẩn thận bị thương, cau mày hoảng hốt hỏi cậu có đau không. Đó là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, với danh nghĩa kiểm tra và băng bó vết thương.

Vương Tuấn Khải nói đưa cậu đến bệnh viện, Vương Nguyên nói không sao, xe đã đợi anh dưới tầng rồi, đừng để người ta đợi lâu quá. Nếu thì thì cậu tự đi một mình được.

Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa.

Nỗi đau đớn quen thuộc lại bủa vây hai người, Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, dường như đang trào phúng sao anh có thể đưa em vào viện được.

Cả hai đã là người nổi tiếng được hơn chục năm, cuộc sống lúc nào cũng bị soi xét đã là trạng thái quá bình thường, chỉ có những khoảnh khắc không thể lộ ra ngoài ánh sáng này mới là nguồn sống cho mối tình chìm khuất trong đêm.

Từng chiếc thùng được chuyển xuống dưới, khi chiếc thùng cuối cùng được chuyển đi, Vương Tuấn Khải dừng lại trước cửa thang máy. Dường như cả hai đều có dự cảm lần này sẽ chia tay thật sự, không ai nói gì, Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn mu bàn tay Vương Nguyên, nói nếu còn đau nhất định phải đến bệnh viện.

Vương Nguyên đứng tựa vào cửa nhìn Vương Tuấn Khải rời đi.

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải ra khỏi hành lang, lên chiếc xe bảo mẫu màu trắng. Tự nhiên Vương Nguyên thấy vô cùng mệt mỏi, mệt hơn nhiều khi tập luyện tới mười hai giờ khuya hay quay phim thâu đêm suốt sáng, chẳng khác nào bị rút cạn sức lực.

Mặt trời lặn trước mắt như vỡ tan tành, tia nắng chiếu rọi lung tung không theo quy luật nào, từng tia nắng đó như lưỡi dao mỏng manh mà sắc bén, chia cắt tình cảm mười năm của hai người, chiếu đến đâu là vỡ nát tới đó, phiêu tán muôn nơi.

.tbc.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jul 10, 2023 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Transfic][Khải Nguyên] Dòng sông chảy về phía emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora