Chương 7: Vệ sĩ mới (H nhẹ)

4.2K 103 1
                                    

Cả buổi học ngày hôm đó, Nhạc Thư hoàn toàn không tập trung nổi. Đầu óc cậu lộn tùng phèo thành một mớ bòng bong, trong đầu văng vẳng câu nói của Thẩm Đình lúc thôi miên. Thiếu niên ngẩn người trong giờ học, một chữ cũng không nhét được vào đầu, mãi đến khi chuông vang lên tan học mới chậm chạp cất sách vở.

Nắng hoàng hôn trải rộng khắp sân trường, ôm lấy bờ vai gầy của thiếu niên càng khiến bóng lưng cậu cô đơn lạc lõng. Nhạc Thư thơ thẩn đi ra cổng trường, trong tiềm thức vẫn nhớ đến việc phải về nhà, cậu nhìn xung quanh, không phân biệt được xe nào là của mình. 

Thật ra chiếc xe nhà cậu là nổi trội nhất trong đoàn người đông đúc, thân xe đắt tiền đen bóng sạch sẽ, vệ sĩ to cao đứng xung quanh khiến người đi đường quay lại nhìn không chớp mắt. Nhưng Nhạc Thư chưa thể thoát ra khỏi di chứng của thôi miên, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào bờ vai, cậu mới ngẩng đầu lên. 

Người mới tới vừa nhìn đã biết cậu chủ nhỏ đang mất hồn, kinh nhiệm nhiều năm cho anh biết phải làm như thế nào. Anh búng tay "tách" một cái, ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt xanh của cậu bé. 

"Cậu chủ? Cậu đã ổn hơn chưa?"

Nhạc Thư gật đầu, giọng nói mang theo âm mũi như làm nũng:"Ổn hơn một chút rồi, vừa nãy đầu óc tôi lạ lắm, cứ như đang thổi một bản nhạc cưới bên trong í, không suy nghĩ được cái gì cả."

Vệ sĩ bật cười, anh không ngờ được trí tưởng tượng của cậu nhóc lại phong phú như thế. Anh hộ tống cậu vào trong xe, thắt dây an toàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

"Cậu chủ nhỏ, thứ lỗi cho tôi vì tới trễ, sáng nay xe của tôi có chút trục trặc. Tôi tên Thích Đặc, là cấp dưới của thượng tá Nhạc Trì Quân, đang giữ chức chỉ huy binh đoàn 1. Gần đây tôi đang được nghỉ phép, ngài Trì Quân nhờ tôi đến chăm nom cậu một thời gian."

Anh vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cùng là quân nhân, Thích Đặc lại không có khí thế như Nhạc Trì Quân, anh ấm áp, dịu dàng như anh trai hàng xóm vậy. Nhạc Thư rất thích khí chất của anh, theo bản năng tin tưởng, nhanh chóng đã thân thiết với anh vệ sĩ. 

Thích Đặc nhìn cậu chủ nhỏ xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn, trong lòng không kiềm được mà tăng thêm hảo cảm. Nhà anh cũng có em trai tầm tuổi cậu, chỉ là thằng nhóc đó vừa u ám vừa nổi loạn, chẳng bù cho cậu chủ nhỏ mềm mại trong sáng. Lại nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, gió thổi cũng ngã của cậu, anh thầm nghĩ đúng là phải có vệ sĩ bảo vệ, lại có chút hối hận vì trước đây cảm thấy Nhạc Trì Quân làm màu. Thượng tá từ trước đến nay làm việc thận trọng, luôn có suy nghĩ tính toán tỉ mỉ, sao có thể đưa ra quyết định ngu dốt như đám nhà giàu mới nổi kia chứ. 

Thích Đặc càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi. Sáng nay không phải xe anh hỏng, mà là bản thân anh cố ý kì kèo không muốn tới. Dù sao anh cũng là con trai gia tộc danh giá, tuy không bằng nhà họ Chúc quyền thế ngập trời, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng được nuông chiều, sống không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Anh gia nhập quân đội vì ngưỡng mộ màu cờ sắc áo, muốn cống hiến hết mình cho đất nước, vì vậy dù là gia tộc muốn chống lưng, đẩy anh lên vị trí cao hơn, anh cũng nhất quyết từ chối. Việc Nhạc Trì Quân nhờ cậy anh đi làm vệ sĩ cho em trai mình chẳng khác nào vả một vả vào mặt anh, nhưng anh cũng biết, vì bản thân có năng lực nên mới được cấp trên tin tưởng. Tuy là vậy, trong lòng Thích Đặc vẫn có chút khúc mắc, mãi đến khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, chút suy nghĩ ấy cuối cùng cũng biến mất.

(Cao H/Thô Tục) Bé cưng vạn người mê không muốn được yêu thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ