Chương 4: Bé biết tuốt cặc không, thầy dạy bé nhé? (H)

6.1K 170 2
                                    

Túc Mặc cảm thấy gã sắp điên lên rồi. Gã chẳng buồn bận tâm bé cưng trước mắt bao nhiêu tuổi, tên gì, lớp nào, trong đầu gã quay mòng mòng hình ảnh cặp vú mềm mại hồng hào kia. Ngay khi gã sắp không nhịn được mà cúi đầu xuống mút lấy mút để, Thời Yến đã vội chạy vào, giật vai của Nhạc Thư về phía sau. Đôi môi dày của Túc Mặc hôn hụt, gã chúi cả đầu vào cái bụng mềm mại phẳng lì của cậu bé. Thời Yến chưa kịp đẩy đầu gã lưu manh đang úp mặt trên bụng học sinh cưng ra thì con chó điên kia đã vừa mút vừa cắn cái rốn nhỏ của Nhạc Thư. Hàm răng sắc của gã day day lớp da thơm mùi sữa của thiếu niên, đầu lưỡi to dày liếm láp sự thơm ngọt. Túc Mặc thề, bao nhiêu sơn hào hải vị gã ăn từ nhỏ đến lớn cũng không ngon bằng cái rốn nhỏ của bé cưng trước mắt.

Nhạc Thư bị gã cắn liếm đến phát nhột, cậu vặn vẹo eo, từng mảng đỏ hồng hiện lên vì nhạy cảm. Thiếu niên trong lòng không ngừng ngọ nguậy, bả vai xinh đẹp cọ vào đũng quần của người đàn ông phía sau, chẳng mấy chốc nơi đó đã phồng lên một cục bự chảng. Thời Yến hít một hơi khí lạnh, bàn tay đang vươn ra cũng thu lại, giờ phút này mỹ nhân động tình trong lòng, ai rảnh đâu mà làm quân tử cấm dục.

Bé cưng rốt cuộc không chịu nổi sự cắn phá này, cậu nức nở một tiếng, đẩy đầu của Túc Mặc ra:

"Đ..đừng liếm rốn nữa, cậu đã nói chỉ liếm ngực mà."

Gã ngẩng đầu lên nhìn, khoé miệng còn nhễu ra chút nước bọt, bộ dạng trông cực kì đáng sợ. Hai mắt gã dính chặt vào đầu ti của thiếu niên, như thú vật đang đánh giá con mồi. Túc Mặc nuốt một ngụm nước bọt, gã thật sự rất thèm. Ngay bây giờ, gã nghĩ gã có thể đè bé cưng ngọt ngào này ra chịch xuyên ngày xuyên đêm thì mới thoả mãn được thú tính bên trong gã.

Túc Mặc quay sang nhìn Thẩm Đình và Thời Yến, như đang xin ý kiến của hai kẻ đồng loã. Dù không nói gì nhưng cả ba đều hiểu ý lẫn nhau, Thẩm Đình đứng dậy, vặn chốt khoá cửa phòng y tế lại, đến cả rèm cửa cũng bị kéo kín mít. Ba đôi mắt sáng rỡ trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi ở trước mắt, khiến Nhạc Thư hoảng sợ, cậu không muốn ở lại đây một chút nào, thật là đáng sợ.

Túc Mặc nhìn thấy hành vi né tránh của cậu, gã càng thêm hưng phấn. Gã cởi thắt lưng quần của mình ra, trói hai tay của cậu lên thành giường. Nhạc Thư sợ đến bật khóc, cậu hướng ánh mắt cầu xin về phía Thời Yến.

"Thầy ơi, thầy ơi, em muốn về nhà, các bạn ấy bắt nạt em. Huuu, thầy ơi, em sợ tối lắm."

Hắn làm như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, cởi khoá quần, giải phóng cho con cặc ra ngoài được thở. Hắn cầm thứ to lớn ấy ngồi xuống ghế, như xem tuồng nhìn cảnh học sinh cưng bị một gã trai lạ mặt đè ra mút ti, bàn tay to lớn tuốt cặc một cách nhẹ nhàng.

Nhạc Thư hoảng sợ, cậu ứa nước mắt. Túc Mặc nhìn cậu khóc, gã càng thêm hưng phấn, cúi đầu xuống gặm cắn đầu ti mềm mại của thiếu niên. Gã mút chùn chụt một bên đầu vú, đầu bên kia được hai ngón tay nghiến qua nghiến lại. Thẩm Đình cũng không nhịn được, y vòng sang bên kia, mút lấy đầu ti đang bị tra tấn bởi hai ngón tay thô ráp. Khoái cảm lạ thường truyền thẳng đến bụng dưới của thiếu niên, cậu không ngừng vặn vẹo eo, nhỏ giọng rên rỉ cầu xin. Con chim bé nhỏ của cậu cũng có xu hướng cứng lên trong lớp quần mỏng manh. Tiếng "nhóp nhép" vang lên khắp căn phòng, cùng với đó là tiếng nức nở của cậu trai, tiếng thở dốc của ba con thú đang động dục.

(Cao H/Thô Tục) Bé cưng vạn người mê không muốn được yêu thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ