Laville đứng ở sân bay, câu bơ vơ giữa chốn đông người xa lạ, cảm giác cô độc sâu sắc bao trùm lấy cậu, cậu chỉ mới cảm giác bản thân bớt đi phần nào sự bất an thì nhận lại sự cô đơn , hành lý cậu đem theo không nhiều, đồ cậu mặc cũng chẳng có gì sang trọng, một cái áo thun trắng và chiếc quần jean đùi. Ngồi một góc cách biệt với mọi người rồi ôm chiếc bụng đói meo, tiền trong tay nhưng sự khác biệt ngôn ngữ quá lớn, cậu chẳng thể tiếp xúc với aiLaville: * chị rouie ơi... Xuất hiện đi, đừng trêu em để em bơ vơ như thế này chứ.. Em sợ *
Laville: * nếu chị không xuất hiện thì chắc em chết mất.. *Rouie thì đi tìm cậu khắp nơi, cô chạy tìm kiếm rất lâu vì chẳng thấy cậu ở ghế chờ, mất một lúc sau cô mới gặp cậu đang ngồi co ro một góc
Laville: ch-chị rouie.. Em nhớ chị hức-// ôm //
Rouie: ôi em tôi, chị đây, em làm chị lo quá, cái thằng nhóc lì lợm này // ôm chặt cậu //
Rouie: chết thật, sao trông em ốm vậy, có chuyện gì bên đó thế?
Laville: mình đi chỗ nào vắng người được không ạ..?
Rouie: được rồi, về nhà chị điLaville ngồi ngay ngắn trước mặt chị mình, cậu ngó nghiêng nhìn căn nhà sang trọng của chị mình, rouie cất tiếng hỏi
Rouie : chuyện gì đã sảy ra? Hôm trước em hoảng quá chị không hỏi được
Laville: chị biết bright không?...
Rouie: bác sĩ nổi tiếng à? Hắn kê sai thuốc cho em? Hay là làm gì em trên bệnh viện?
Laville:..... Hắn là bạn học cũ của em
Laville:.... Hắn cũng là người yêu của em..
Rouie: và hắn đã làm gì em!? Tên chó chết đó đã làm gì!? // giữ chặt hai vai Laville rồi quát //Laville im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, cậu không giám nghĩ về khoảng thời gian ám ảnh đó mà vô thức run bần bậc lên. Rouie nhìn ra điểm bất thường, cô nghiến răng ôm chặt lấy cậu, an ủi được một lúc thì cậu cũng thỏ thẻ chuyện của hắn
Laville: là hắn đã bắt cóc em sau khi em vừa mới học xong cấp 3, hắn lần theo địa chỉ nhà mình mà ra tay với ba và mẹ... Có lẽ đang giấu trong nhà hắn..
Rouie: ..... Hắn giết bao lâu rồi , em là người chứng kiến toàn bộ việc đó sao..?// nắm chặt tay //
Laville: vâng......// cố gắng nín khóc //
Rouie: có lẽ em cần đi khám sức khỏe, theo chịLaville được đưa đến bệnh viện hàng đầu tại nơi này, cậu được thuê hẳn hai bác sĩ và thêm 1 bác sĩ tâm lý . Qua một loạt loại xét nghiệm, bọn họ nhận thấy được sự bất thường rồi đưa cho rouie xem
Keera : chuyện khá khó nói... Vì dù sao đây cũng là trường hợp đầu tiên tôi thấy... Bệnh nhân này được cấy ghép buồng trứng, trên cơ thể có dấu tích của các ca phẫu thuật lâu dài còn xót lại,và.. Bệnh nhân có thai.. Đã 2 tháng rồi . Không chỉ vậy, trên cơ thể bệnh nhân còn vết tích của việc bạo hành lâu dài, mong người nhà chăm sóc bệnh nhân thật cẩn thận // đưa một tập giấy xét nghiệm //Rouie bủn rủn tay chân khi nghe tình trạng hiện tại của em mình, tay cô run rẩy khi cầm xấp giấy dài, lửng thửng bước đến bên chiếc giường laville, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu em mình, khóc nấc lên rồi hỏi
Rouie: rốt cuộc, em còn giấu chị cái gì..? Hắn đã làm gì em thế này.. Laville?
Laville: ... Em không sao đâu chị à.. Em muốn về nhà.. Ở đây không an toàn đâu // run rẩy ôm chị mình không dám nhìn sấp giấy //
Rouie: em biết rõ về những gì em đang bị không?
Laville:... Em biết, nhưng mà không sao đâu.. , em bây giờ thoát khỏi hắn rồi mà..
Rouie: laville à.. Chuyện em có... Ừm.. Chuyện đó chị biết rồi..
Laville:...... Chị sẽ kinh tởm em đúng chứ..? Một thằng đàn ông mà lại.. Thậm chí còn yêu cả đàn ông..
Rouie: chị không trách em.. Nhưng mà.. Em hãy nghe chị nhé.. Bây giờ em đang mang thai.. Nghe lời chị. Bỏ nó điLaville sững sờ, khựng lại rồi mở to mắt, cậu run rẩy níu kéo sấp giấy lại để tìm bằng chứng chứng minh chị mình đang nói đùa. Rồi tia hi vọng nhỏ nhoi ấy vỡ nát, không khó để cậu đọc được dòng chữ " đã mang thai 3 tháng " của mình. Cậu khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa cứ như lau không hết, tay ôm chặt lấy bụng mình, điều cậu không muốn nó đã xảy ra. Rốt cuộc thì hắn chẳng bao giờ buông tha cho cậu , cậu bị ràng buộc trong thế giới của mình, đầy rẫy lời nói của hắn rồi ngất đi, mặc cho chị mình gọi cậu mà bất tỉnh.
Cậu tỉnh dậy ở căn phòng màu trắng tinh, vừa mới ngồi dậy đã phát hiện giây truyền nước ở kế bên, trên cơ thể còn mặc bộ đồ bệnh nhân
Rouie: tỉnh dậy rồi à..
Laville: dạ...
Rouie : bình tĩnh rồi trả lời chị, phá hay giữ
Laville:.....
Laville: em cần thời gian
Rouie: đừng để quá lâu, lúc đấy rồi thương không giám bỏ
Laville:.... Chị sẽ chấp nhận nó chứ?
Rouie: chị sẽ chấp nhận nó, với việc đứa trẻ đó không có cha, chị không chấp nhận thằng đó
Laville: .... Dạ
Rouie : chị mong em sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất, có lẽ chị sẽ cho em sống ở đây luôn// gọi táo //
Laville: em sẽ làm phiền chị mất, sau này chị cho em đi làm nhé..?
Rouie: em chưa có bằng đại học mà, chị sẽ cho em đi học lại rồi hẳn tìm việc, em còn trẻ mà
Laville: nhưng.. Em không có tiền đi học.. Với lại.. Đứa trẻ...
Rouie: em thực sự muốn giữ nó..?
Laville: ...... Em cần thời gian suy nghĩ
Rouie: đừng nhu nhược, em còn cả tương lai đấy vứt bỏ quá khứ đi, chị sẽ lo cho em, nhưng em chẳng đủ khả năng để lo cho bản thân, làm sao em lo cho đứa bé?
Laville:...nhưng đứa trẻ không có tội.. Vả lại, em không nở.. // mếu máo //
Rouie: .... Haiz // bất lực //
Rouie: vậy thì làm sao em học..?
Laville:.... Em sẽ cố gắng đi làm thêm, đến lúc sinh em bé, em sẽ cố nuôi nó, vừa đi học
Rouie: em muốn học gì..?
Laville:..... Học luật
Rouie: mày điên à ?
Laville: sao chị chửi em...
Rouie: mày đẻ xong nhét một đống kiến thức vào cho trầm cảm sau sinh luôn hay gì?
Laville: ơ ơ, em học chuyên cái đó còn gì, vả lại chị cảnh sát em đi học làm luật sư thì quá tuyệt còn gì
Rouie: rồi con mày ai trông?
Laville: //👉👈 // thì... Chị trông
Rouie: có cái beep nhé, tao còn phải đi làm
Laville: dạa, em quyết định giữ rồi, coi như cắt đứt quan hệ với hắn và đứa trẻ sẽ không có cha, mặc dù ác nhưng em hết cách rồi // mỉm cười //
Rouie: cấm em nghĩ bậy mà làm bậy đấy, bây giờ nghĩ ngơi đi, chị sẽ bảo Terri mang đồ ăn sang cho em
Laville: em cảm ơn
Rouie: ơn nghĩa gì, chị lo cho cháu chị chứ không phải em đâu, hứ
Laville: ơ ơ· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Một chút ngọt ngào trong ngày
BẠN ĐANG ĐỌC
( bright × laville ) Tìm lại hạnh phúc
Proză scurtămột chút ngược nhẹ, truyện sẽ ngắn nên tui sẽ cố hết sức để tạo idea