chap 4 : từ bỏ và sinh con

241 24 12
                                    

Laville cập kề ngày đẻ, tranh thủ sắm đồ chuẩn bị, cậu ghé sang tiệm hoa thân quen, vẫn là bóng dáng của một chàng trai nào đó cùng với nước da trắng đang tưới cây, cậu yên lặng vào ngồi vào chiếc ghế như mọi lần, rồi đắm đuối nhìn anh một lần nữa
Laville: zata.. Lấy tôi một bó hoa hồng
Zata: ồ, lâu rồi không gặp.. À.. Cái đó// chỉ vào bụng cậu //
Zata: cậu là con gái à?
Laville: hmm, chuyện này khó nói lắm, tôi có lẽ là lần cuối đến gặp anh rồi, chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng thật đẹp nhé
Zata: có lẽ cậu sắp sanh? Để tôi bỏ vài viên kẹo vào đây cho cậu ngậm nhé? // hỏi thăm //
Laville: cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn mua một bó cuối cùng coi như là lần cuối để gặp và nhớ về anh thôi // nói nhỏ //
Laville: nếu được, hãy lấy tôi một bó màu hồng
Zata: // yên lặng //
Zata: chỗ tôi hết màu hồng rồi, tôi lấy màu vàng được không

Cậu cũng yên lặng một lúc lâu, có lẽ anh hiểu cậu nói gì và cậu cũng đã hiểu lời anh nói, cậu mỉm cười nhẹ, có lẽ cái tình cảm này không đáng để nói ra, tốt nhất là giữ trong lòng rồi dừng lại ở mức bạn bè
Zata: // gói một bó màu vàng, bẻ hết gai //
Dù sao thì tôi cũng cầu nguyện cho đứa bé này thật mạnh khỏe và hạnh phúc, nếu còn duyên hãy quay lại và tìm tôi, tôi không phải kiểu kém tri thức mà không hiểu cậu nói, không sao, một ngày nào đó nếu cậu đủ sẵn sàng thì hãy đến đây tìm tôi và lấy một cơ hội, tôi sẽ để dành riêng cho cậu nếu cậu muốn
Laville: nhưng.... Tôi đã... Ừm tại sao anh lại làm vậy// không dám nhìn thẳng mặt //
Zata: vì tôi cũng mến cậu, cậu dễ gần và đáng thương hơn những kẻ tôi từng gặp, tôi có cảm giác cậu rất đặc biệt khiến tôi phải lưu luyến, nhưng ngay lúc này chúng ta không thuộc về nhau, tôi cũng đã nhung nhớ cậu nhưng tôi không có tư cách để làm vậy, không có tư cách để an ủi
Laville: .... Anh có tình cảm với tôi không..?
Zata:.... Chúng ta nên dừng ở mức bạn bè, còn duyên thì hãy tiến bước nữa, tôi không quan tâm về đứa trẻ // đặt bó hoa màu vàng //
Zata xin chụp một bức ảnh cuối cùng lưu niệm, anh muốn chụp chung nên lôi chiếc điện thoại vip của mình ra rồi kéo cậu lại chụp. Laville mỉm cười rạng rỡ lần cuối cùng, thành công khắc sâu vào tâm trí anh chàng bán hoa cô độc một nụ cười khó quên. Chiếm hết spotlight của anh cùng với bó hoa nở rộ tươi sáng trên tay của mình, có lẽ đây là nụ cười tuơi nhất từ lúc sang đây của cậu.

Cậu ôm bó hoa quay đi, lau đi những giọt nước mắt luyến tiếc của mình, ôm bó hoa thật chặt rồi bỏ đi, môi mím lại quyết tâm bỏ đi
Bên anh thì lòng cũng vương vấn, anh khá hối hận vì chẳng giữ nỗi crush vô tình đi ngang qua đời mình, anh hoài niệm cái ngày lần đầu gặp và ngày cuối cùng gặp của cậu với mình, cứ như một thước phim ngắn nhưng lại in sâu vào tâm trí mình. Với niềm vui vừa chụp được với crush, anh đăng bức ảnh đó lên page tiệm hoa nhỏ của mình, đặt với caption là " hoa đỏ hoa gieo lòng thương nhớ, người lỡ người say cả một đời "

Chuyện lạ là, anh đăng cỡ 30 phút thì có một trang cá nhân của bác sĩ nào đấy vào like ảnh anh và cậu
Zata: chẳng lẽ có bác sĩ cũng yêu thích hoa à? Nghe lạ đời ghê

Laville về nhà, ôm chặt bó hoa, cố gắng nín khóc, cậu có lẽ va phải lòng thanh niên với dáng người mảnh khảnh tưới cây rồi, cậu mở bó hoa ra, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của nó, ánh mắt long lanh lại va phải bông hoa hồng đỏ chói mắt ở giữa màu vàng mà bị giấu đi, lúc này cậu mới òa khóc to hơn, nước mắt cứ rơm rớm chảy xuống, anh cũng thích cậu, nhưng tại sao lại làm vậy nhỉ, cậu cầm bông hoa hồng rồi ôm nó, không ngờ lại si mê người khác một cách khờ khạo như thế này, cậu khóc đến mức động thai, Terri phá cửa vào kịp nên mới đưa cập vài bệnh viện kịp, kết quả là phải sinh non

May mắn là cậu vẫn còn giữ tỉnh táo để đẻ, cảm giác nó đau đớn như xé cả vùng hạ bộ ra, cậu gần như sắp mất mạng trong những giây phút cập kề. Tim cậu đập mạnh, hơi thở gấp, cơn đau thì ập đến, Rouie và Terri ở bên ngoài nghe tiếng hét mà xót ruột xót gan, Terri: chị đã từng nghĩ rằng, hay là mình sanh em bé đi, bây giờ chị đã hối hận rồi
Rouie: mình nhận con nuôi được không..? Em không muốn đẻ..
Terri: ngày hôm nay đã làm chị quá sợ hãi rồi, nếu được ta nhận con nuôi, em nên nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi
Rouie : không... Mạng sống của em em có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, em cần phải canh chừng thằng bé
Terri:..... Có lẽ chúa sẽ bảo vệ em ấy thôi, hãy cầu nguyện// ôm rouie //

Cậu xém mất mạng vì mất máu, ca sinh thường này lâu hơn những ca bình thường vì đây là trường hợp đầu tiên, rouie đã rất lo lắng, khóc lóc đòi hiến máu cho laville mặc dù đã có máu dự phòng.
Ca đỡ đẻ này hoàn thành lúc nửa đêm, điều tuyệt vời rằng đứa trẻ này nặng tận 3 kg
Laville nằm thả lỏng trên giường bệnh toàn giây nhợ chi chít, máy nhịp đo nhịp tim cứ bíp bíp bíp liên hồi, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cậu, mí mắt cậu muốn sụp xuống, nhưng ý chí cậu lại không cho phép, cậu biết nếu bây giờ cậu ngủ là cậu chẳng thể tỉnh dậy một lần nữa . Hơi thở cậu yếu dần, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi cho đến khi cậu nghe được tiếng khóc oe oe của đứa con mình
Laville: huh...? // mở mắt ra //
Paine: chúc mừng cậu, một bé gái kháu khỉnh đáng yêu // đặt đứa bé kế bên //

Nước mắt cậu lăng dài, sự hạnh phúc cứ bao trùm lấy cậu khi nhìn thấy đứa con gái đang mỉm cười nắm lấy tay mình, mắt nó tròn tròn cùng với cái môi chúm chím làm cậu muốn cưng nó hơn, cậu cứ mếu máo thỏ thẻ
Laville: bé cưng làm mẹ đau quá, mẹ ghét con chết mất // cố ôm đứa trẻ //
Laville: đặt tên con là gì nhỉ.. Mẹ muốn con thật diệu dàng và xinh đẹp, Liliana nhé? // nhẹ nhàng hôn đứa bé
Liliana: ehh hee // đạp vào bụng laville //
Laville: phụttt- // ngất //
Rouie:// bất lực ôm lili // cháu hành nó từ trong bụng ra ngoài đời luôn, con này khá
Terri : chết thật, nó ngất luôn rồi, bác sĩ ơi thằng bé có bị sao không ạ// hoang mang //
Paine : tình trạng của bệnh nhân đang có chuyển biến tốt, bây giờ sẽ vào phòng hồi sức, trẻ sơ sinh sẽ đi làm thủ tục và giấy khai sinh, người nhà bệnh nhân hãy theo tôi

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Bí tên quá, chọn lili cho mụ sau này lớn cào mặt thk cha mất nết của nó👽

( bright × laville ) Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ