chap 8: về nhà và gặp lại

239 23 7
                                    

Laville ở đây làm việc và nuôi con, thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Liliana đã 15 tuổi.

Cô bé diện trên người mình một bộ váy xinh xắn, đeo cái kính râm rồi theo sau cậu bước đi
Rouie : đi từ từ thôi hai đứa này, để tao kéo va-li là sao // hì hục chạy theo //
Laville: plè~ , em còn phải đi chơi nữa, lâu rồi em chưa về nước còn gì
Liliana: nhà mẹ ở đâu thế, con nghe dì kể là nhà mình đẹp lắm
Laville: hm..
Laville: không ấy từ từ rồi mình về nhà được không chị rouie
Rouie:? Sao vậy, bỏ nhà hơi bị lâu rồi đó
Laville: em còn rén gặp hắn
Rouie: nó á? Kệ nó đi, mày đi 15 năm rồi, còn vương vấn là lạ đấy
Laville: ừ phải nhỉ, nhưng em chỉ mới 35 tuổi thôii
Liliana: đúng đó dì, mẹ với con còn ăn kẹo được mà
Rouie: haiz, nói gì thì nói mình nên về thử, em nên nghỉ ngơi cho cuộc họp lớn đi
Laville: xùy, em cảm thấy mệt quá, Liliana đưa mẹ vào khách sạn đi, mẹ không đủ sức về nhà đâu
Rouie: lắm mồm, về // kéo cậu ném vào taxi //

Laville mò theo những gì mình đã nhớ, thời gian không ở đây lâu quá , nó đổi mới khiến cậu chẳng nhớ gì cả, phải đi vài vòng mới tìm thấy nhà mình
Laville: // đi ngang qua nhà bright // * ồ, không có ai hết, mong hắn chuyển nhà đi rồi*
Rouie: tới nơi rồi, nhà mình có vẻ cũ rồi đấy, mày lo mà sơn lại tường đi // xuống xe //
Liliana: oaa, cả một cây hoa anh đào này, nó từ thời bà ngoại hả mẹ // phấn khích //
Laville: ừm, cỏ mọc cao hết cả rồi, lấp cả cửa sổ, mẹ phải dọn nó thôi

Laville vào nhà cũ, mở căn phòng đầy bụi bẩn với mạng nhện mà hắt hơi liên tục
Rouie: ca này dọn hơi lâu rồi đây, Liliana đem đồ vào đi, ta nên dọn mấy thứ đóng lớp bụi này
Laville: chẹp, để em đi lên nhà máy điện chứ hình như nhà mình bị cắt điện rồi
Rouie: đi cẩn thận vào
Laville: ohhh, con xe đạp cũ của em vẫn dùng được này, còn ngon hehehe

Laville lấy xe của mình ra, lâu rồi mới lên được con chiến mã, cậu vừa đi vừa bốc đầu trên đường cái lớn, y hệt mấy đứa trẻ trâu. Ấy vậy mà cậu vui cười đến tít cả mắt, sang mấy khúc cua bẻ lái gắt quá đường đi còn có những vết hằn của bánh xe cọ xát với mặt đường xi măng ( mấy khúc này mà có cát thì xác định nằm xuống )

Laville: mát vãi òo, nhưng nắng vãi cức, mình phơi nắng một lúc chắc thành cục than quá, biết vậy thì mặc áo khoát cho rồi // dừng lại trước nhà máy điện //

Rouie ở nhà toát mồ hôi với Liliana, vừa dọn vừa không có quạt mát khiến hai người chảy cả mỡ, bỗng dưng quạt chạy lại khiến bụi bay tứ tung, chị cậu mới nhận ra rằng công sức dọn nảy giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Cô quạu quá hét ầm lên
Rouie: aaaaa thằng chết tiệt này, sao lúc này đi khỏi nhà không tắt quạt hả!?? Tiền điện chắc chắn hơn 500k luôn, tao phải cạo đầu nóoo
Liliana: khụ-khụ, bụi lắm thế, mua cái máy hút bụi luôn đi dì
Rouie: để mẹ mày về rồi bắt nó đi mua
Laville: cái gì mà lầm bầm chửi thế, chị nói vậy hoài là già thêm đấy, ặc- làm cái mẹ gì mắt lắm bụi thế
Rouie: nín họng và đi mua máy hút bụi về đây
Laville: xùy, bà chị căng thée, từ từ nào, trời nóng chết em

Cả một ngày dài đằng đẵng để dọn nhà, cậu mệt mỏi nằm lên chiếc giường phòng ba mẹ, để lili ngủ phòng cậu, cậu mặc dù biết nó không còn sạch, nhưng vẫn muốn nhìn lại, là những bộ đồ của cha mẹ cậu. Phải rồi nhỉ, làm sao cậu quên được việc hắn giết ba mẹ mình. Laville ôm lấy những chiếc áo của mẹ mình, nước mắt cứ rưng rưng, nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của bà ngày nào, những bộ đồ đó may mắn không bị chuột phá hoại, cũng chẳng bị ẩm mốc.

( bright × laville ) Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ