Nại Lý An quan sát hướng khói bay, sắc mặt cô không tốt lắm. Quái lạ, vừa lúc nãy nắng còn có hơi gắt vậy mà bây giờ gió đã lộng bầu trời, mây đen che núi. "Lửa sẽ sớm lan đến đây thôi." Cô nói.Linh Thiên ở bên cạnh nghe xong lại càng thêm bồn chồn. Hắn không chắc chắn về điều hắn nghĩ nhưng nếu nó là thật, cục diện sẽ trở nên tồi tệ. Chẳng thà... giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Chủ nhân. Trước khi đến đây ta đã thoáng nhìn qua phía bên kia khu rừng. Ta không chắc nhưng có thể." Hắn dừng một chút, nghiêm trọng nói: "Cách bìa rừng chưa đến trăm dặm, có một ngôi làng."
"Cái gì?" Nại Lý An giật mình, gió lại đột nhiên đổi chiều. Hướng về phía bìa rừng. Nại Lý An cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt xanh màu biển cả hơi nheo: "Trước tiên phải xác nhận đã."
Cô nhanh chóng bay về phía bìa rừng để kiểm chứng, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, Linh Thiên thật sự đúng.
"Chủ nhân, dùng thủy hệ ma pháp có thể tạo mưa." Linh Thiên hoảng loạn.
Nại Lý An bóp trán, hơi bực bội nói: "Ngươi quên ta đã từng là F ma nữ sao? Lửa cháy trên diện rộng, ta không đủ sức."
Linh Thiên mếu máo nhìn xung quanh, hắn là lực bất tòng tâm.
Nại Lý An vò đầu nghĩ cách, cô căng thẳng đến vã mồ hôi. Nếu Tần Phong Lẫm có ở đây hắn chắc chắn sẽ dập được lửa mà không cần đắn đo suy nghĩ như cô lúc này. Nhưng nghĩ đến làm gì trong khi hắn là kẻ phóng hỏa?
Vào lúc bế tắc nhất một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đưa mắt quan sát tổng thể cánh rừng. Trước khi chìm trong biển lửa, khu rừng rất xanh tốt. Cây cối cao to và vững chắc, diện tích khu rừng thậm chí còn có hơi lớn, như thể đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng có tìm mỏi cả mắt cũng không thấy một con sông nào, vậy làm sao cánh rừng này có thể sống sót qua bao năm như vậy?
"Là mạch nước ngầm." Nại Lý An mừng như bắt được vàng, đưa tay lắc mạnh Linh Thiên, kinh hỉ chỉ xuống: "Tiểu Thiên, chủ nhân ngươi giỏi quá. Ta tìm ra giải pháp rồi."
Linh Thiên khó hiểu nhìn xuống cánh rừng, rồi lại nhìn Nại Lý An: "Gì cơ?"
Không để Linh Thiên thích ứng với mớ tin tức vừa nãy, Nại Lý An ôm hắn lao như điên xuống cánh rừng.
Ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh, cô nhắm lại đôi mắt, tập trung ý thức, từ từ đưa thần thức ra ngoài. Giờ đây ngũ quan của Nại Lý An trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô nghe thấy tiếng lá cây va vào nhau, tiếng lửa cháy lách tách, tiếng gió thổi và rất nhiều tạp âm khác. Đột nhiên giữa vô vàn tạp âm, Nại Lý An nghe thấy tiếng nước chảy.
Trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng, cô đứng bật dậy. Tay chỉ về phía trước, gương mặt tinh nghịch nở nụ cười: "Cách chúng ta hơn mười dặm có một mạch nước ngầm." Dừng một chút, cô nói thêm: "Là tâm mạch của khu rừng. Đủ sức để dập lửa."
Một người một túi cấp tốc lao đi, chẳng ai để ý đến nam nhân khoác hồng y đứng lơ lửng giữa bầu trời. Hắn đưa một tay kết ấn, miệng nhẩm khẩu quyết. Trên gương mặt người kia lặng lẽ nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Thế Vô Song: Luyện vợ Thành Thần.
FanficQuỷ Tiên Tần Phong Lẫm, bán địa tinh Nại Lý An cùng tiểu pháp bảo Linh Thiên. Đây là hành trình phiêu lưu dở khóc dở cười ở Hiên Viên Giới của ba nhân vật chính. Liệu Tần Phong Lẫm có yên ổn lần nữa độ kiếp? Liệu Nại Lý An có suôn sẻ nối gót Tần...