"Ta làm sao?" Hắn hỏi vặn lại cô.
Nại Lý An cũng không lường trước được câu hỏi này, cô vừa tức vừa ngại. Đắn đo một hồi, rốt cuộc cô cũng chọn nuốt xuống cục tức mà thỏa hiệp với hắn.
Cô hằn học nói: "Không có gì, bỏ đi."
Nói rồi cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực. Cau mày hỏi: "Trước tiên thì ngươi cũng phải cho ta một lý do tại sao ngươi đột nhiên mang ta đến đây, rồi lại đột nhiên muốn "châm lửa" cho khu rừng vừa nãy."
"Ngươi đã đứng giữa không trung để quan sát mọi thứ, phải không?"
Tần Phong Lẫm im lặng, hắn đưa tay chống cằm, chỉ lặng lẽ quan sát Nại Lý An. Đáy mắt dấy lên cảm giác hứng thú đã lâu mới lại xuất hiện.
Im lặng có nghĩa là thừa nhận, Nại Lý An biết điều đó.
Cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Ngươi thấy, đúng chứ? Ngôi làng đó."
Khóe mắt Tần Phong Lẫm có hơi cong lên:
"Ừ"
Hắn đã cười.
Như thể tất cả mọi chuyện chỉ giống như một trò đùa dai của đám trẻ. Như thể...
Sinh mạng trong tay hắn, cũng không khác gì một ngọn cỏ vô dụng.
Tùy tiện nhổ bỏ, chục năm sau lại mọc lên.
Nại Lý An buông tay chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Cô đứng dậy bước nhanh về phía hắn, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của người kia, mạnh bạo mà xách lên.
Cô quát lớn: "Nếu đã thấy, vậy tại sao còn phóng hỏa?" đôi tay siết ngày càng chặt.
Đôi mắt xanh màu biển cả được đong đầy bằng cảm xúc phẫn nộ, cô nhìn thẳng vào mắt của Tần Phong Lẫm, cố gắng tìm kiếm một chút tội lỗi trong ánh mắt lạnh lẽo đó. Hoặc ít nhất là một lý do nào đó đủ thuyết phục.
Để chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau trên một con đường.
Bỗng, mi mắt Tần Phong Lẫm cụp xuống, hắn mím môi. Giọng điệu mang theo chút áy náy, hắn ngập ngừng nói: "Xin lỗi, ta không nên làm vậy.
"Ta... Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như thế, vốn ta chỉ định đùa ngươi một chút thôi."
Hắn cúi đầu, khóe mắt hơi ửng hồng, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi. Như một đứa trẻ nhận sai với cha mẹ, hắn lí nhí nói: "Thật xin lỗi."
Nại Lý An bỗng dưng đờ người.
Cái gì cơ? Hắn vừa nói "xin lỗi" à?
Liệu cô không bị ảo giác chứ?
Nại Lý An có chút bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cô ngập ngừng buông cổ áo hắn ra, cơn giận lúc nãy cũng bay biến đi đâu mất, cô cứ đứng như trời trồng ở đó, trố mắt lên nhìn hắn.
Linh Thiên từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi ăn dưa cũng bị mấy câu này của Tần Phong Lẫm dọa cho xù hết cả lông tóc. Nếu không phải hắn chỉ là một chiếc túi, có lẽ giờ phút này hai mắt cũng muốn rơi ra khỏi tròng.
Đột nhiên đôi vai của Tần Phong Lẫm run lên, hai tay siết chặt lại với nhau.
Nại Lý An và Linh Thiên nhìn nhau, dù không ai lên tiếng nhưng bọn họ đều biết rõ trong lòng đối phương đang bấn loạn đến cỡ nào.
Mẹ kiếp, hắn sẽ không khóc đâu đúng chứ?!
Nại Lý An luống cuống tay chân, Linh Thiên ở kế bên thì đang run bần bật.
Cô nhìn hắn, chậc, đúng là không thể nhờ được gì mà.
Do dự một hồi, cô vẫn quyết định chọn an ủi hắn.
Nại Lý An dè dặt đặt tay lên vai Tần Phong Lẫm: "Đừng khóc, ngươi biết lỗi là được rồi."
"Thực ra... Ta cũng xin lỗi, vừa nãy to tiếng với ngươi quá."
"Đừng khóc mà."
Nại Lý An mếu máo nhìn hắn.
Đừng khóc nữa, ta cũng sắp khóc theo ngươi luôn rồi.
Cô cảm nhận được cơ thể của Tần Phong Lẫm đang run rẩy ngày một dữ dội hơn, đôi tay cũng đã siết chặt đến đỏ ửng.
Cô hoang mang muốn đưa tay lau nước mắt cho hắn thì bỗng, một bàn tay to lớn chậm rãi nắm lấy tay cô.
Tần Phong Lẫm đưa tay còn lại lên che mặt.
Giọng hắn hơi run: "Đừng..."
"Đừng làm vậy ... Ta..."
"Ta sẽ chết mất."
Nói hết câu, hắn bật cười: "Hài chết mất."
Tiếng cười giòn giã vang khắp căn phòng, khiến cho dòng suy nghĩ của Nại Lý An và Linh Thiên cũng đứt mạch theo tiếng cười.
Họ đứng yên ở đó, như một bức tượng đồng.
Gương mặt Tần Phong Lẫm đỏ ửng, hắn cười đến phát ho cũng chưa dừng được. Phải mất một lúc sau hắn mới kiềm chế được bản thân.
Tần Phong Lẫm dựa cả người vào ghế, thở dốc.
Hắn gác tay lên trán, khó khăn nói: "Đưa ngươi về đúng là một ý hay."
"Khả năng mua vui đúng là chạm đỉnh."
Nói rồi hắn nhấc tay, giơ ngón cái biểu thị sự tán dương.
Nại Lý An bên này vẫn chưa phản ứng lại, cô vẫn đang trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
Cô bối rối ngước nhìn Tần Phong Lẫm, rồi lại nhìn sang Linh Thiên sớm đã ngắt kết nối, thoát khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Vậy ngươi... Từ nãy đến giờ chỉ là giả vờ thôi sao?"
"Đương nhiên, ta chỉ muốn xem phản ứng của ngươi thôi." Tần Phong Lẫm vừa cười vừa nói.
"Đúng là vượt ngoài tưởng tượng."
Nói xong hắn đẩy ghế đứng dậy, chỉ vào tờ giấy để trên bàn: "Danh sách ở đây, giữ lấy và đừng làm mất."
Hắn đưa tay với lấy thứ gì đó ở trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc, hắn quay sang dạn dò Nại Lý An: "Ta ra ngoài có chút việc, cứ thoải mái đi xem xung quanh căn nhà. Ta sẽ về sớm thôi."
Hắn vốn đã định đi nhưng lại nhớ đến thứ gì đó, Tần Phong Lẫm nói thêm:
"Và, đừng đụng vào mấy cái lò luyện đan của ta. Nếu chúng bất ngờ nổ, cả ta cũng không cứu được ngươi đâu. Rõ chưa?"
Nói rồi hắn quay lưng, chiếc áo mỏng manh hắn đang khoác trên người bỗng chốc trở thành một bộ đồ hoàn chỉnh.
Hắn cứ thế bước đi, bỏ mặc cô và Linh Thiên đang đứng ngơ ngác bên trong phòng.
Well hôm nay hơi ngắn, tại toy đã bắt đầu quay trở lại trường học. Ũmg bận lắm luôn. Nhma toy vẫn sẽ cố gắng ra chap. Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi toy :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Thế Vô Song: Luyện vợ Thành Thần.
FanficQuỷ Tiên Tần Phong Lẫm, bán địa tinh Nại Lý An cùng tiểu pháp bảo Linh Thiên. Đây là hành trình phiêu lưu dở khóc dở cười ở Hiên Viên Giới của ba nhân vật chính. Liệu Tần Phong Lẫm có yên ổn lần nữa độ kiếp? Liệu Nại Lý An có suôn sẻ nối gót Tần...