Chương 3. "Ngươi còn quấy rối ta..."

5 1 1
                                    

__Hai ngày sau trận chiến__

Trong căn phòng ngủ vương mùi của giấy và mực có một thiếu nữ tinh linh tộc đang say giấc nồng trong tấm chăn bông.

Ánh nắng len lỏi theo kẽ hở trên trên cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, chiếu đến đôi mắt lười biếng của Nại Lý An khiến chúng hơi nheo lại.

Cô đã ngủ suốt hai ngày từ kể từ khi bị Tần Phong Lẫm hạ chú.

"Sao hắn nói sau hai ngày chủ nhân sẽ tự động tỉnh dậy?" Linh Thiên bay qua bay lại trên không trung lo lắng nói: "Sẽ không có di chứng nào chứ?"

Thực ra, hắn đã đợi từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ. Mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi mà cô vẫn chưa dậy, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên dùng vũ lực để gọi tiểu chủ nhân dậy.

Nại Lý An bên này thì lại đang đắm chìm trong cơn mơ. Cô cùng nam thần của mình đang tay trong tay ngắm hoàng hôn lặn. Họ đang ở bãi biển, Nghĩa Luân học trưởng đột nhiên quỳ một chân xuống nền cát. Trước sự ngỡ ngàng của Nại Lý An anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hồi hộp nói: "Nại Nại, em có muốn lấy anh không?"

Nại Lý An vỡ òa trong hạnh phúc, cô đưa tay, bẽn lẽn gật đầu: "Em đồng ý."

Khi đôi môi cả hai chuẩn bị chạm vào nhau, một xô nước lạnh tàn nhẫn dội xuống, lôi Nại Lý An trở về hiện thực.

Cô bật dậy trong hoang mang với mái tóc ướt sũng: nhẫn đâu? Biển đâu? Chồng sắp cưới của ta đâu? Tất cả đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một chiếc giường lạ, một căn phòng tràn ngập mùi của giấy và mực.

Linh Thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh dậy. Hắn cầm chiếc xô còn chưa kịp dọn, chống nạnh nói: "Nếu sớm biết có thể gọi người dậy bằng cách này ta đã chẳng cần phải sốt ruột chờ người tự tỉnh dậy như tên ma sứ kia nói."

Nại Lý An vẫn còn đang chưa dứt được dưa âm của giấc mơ kia, cô nghệch mặt ra, nhìn vào một khoảng không vô định.

Thấy cô không trả lời Linh Thiên cho rằng cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên không nghe rõ. Hắn lại đưa tay vào trong miệng túi, lấy ra một chiếc loa, gọi lớn: "Chủ nhân, mau dậy."

Nại Lý An giật mình quay lại nhìn Linh Thiên, lúc này cô mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nại Lý An đột nhiên gào lên, cô quay người vồ lấy một chiếc gối, điên cuồng đấm đá, cào cắn chiếc gối đáng thương. Linh Thiên cũng bị một loạt hành vi bất thường đó dọa cho nhảy dựng, hắn run rẩy trốn vào trong xô, khó hiểu chờ cho cơn giận của Nại Lý An qua đi.

Vào lúc cô vẫn còn đắm chìm trong sự cay cú và tiếc nuối cùng cực, một giọng nam bên ngoài phòng mất kiên nhẫn vang lên:

"Trời chỉ vừa mới sáng thôi đấy, con yêu nữ chết tiệt."

Tần Phong Lẫm đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cáu kỉnh trông thấy rõ. Hắn vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt, trên người lúc này chỉ khoác độc một lớp áo mỏng để lộ ra phần cơ thể săn chắc từ ngực xuống đến tận bụng. Hắn đứng dựa cửa lau tóc, đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại với nhau thể hiện sự khó chịu.

Du Thế Vô Song: Luyện vợ Thành Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ