Bỏ qua những tiếng gọi chói tai từ phía sau, Tần Phong Lẫm cứ thế bước khỏi căn phòng. Nại Lý An và Linh Thiên gấp rút đuổi theo sau nhưng khi họ đẩy cửa ra lần nữa, bên ngoài đã chẳng còn ai.
Họ đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Nại Lý An cay cú xoay người vung một cú trời giáng vào cánh cửa kế bên. Tiếng vỡ nát giòn giã vang lên cùng câu chửi thầm của Nại Lý An:
"Chết tiệt, bị hắn chơi một vố rồi."
Cô vò đầu bứt tóc một hồi rồi cáu kỉnh bỏ đi về phía hành lang. Linh Thiên cũng không nói nhiều, hắn chỉ đành thở dài một cách bất lực rồi nhanh chóng theo sau vị chủ nhân nóng nảy kia của mình.
Chà, hắn đã sớm quen với những tình huống này rồi.
"Cái tên mặt dẹt chết tiệt, đợi đến khi bổn pháp bảo mạnh hơn nhất định sẽ nuốt chửng ngươi." Linh Thiên hằn học vừa nói vừa nhớ lại những gì Tần Phong Lẫm đã làm với hai chủ tớ họ.
Ở một nơi nào đó khác, Tần Phong Lẫm đang bình thản sải bước. "Nơi nào đó" cụ thể là ở trong một con hẻm nhỏ ít ánh sáng, u uất và vắng người. Màu tóc bạch kim lấp lánh thường ngày đang dần chuyển thành màu nâu đất, đôi mắt đỏ dữ tợn đang sáng rực trong màn đêm cũng dần mất đi ánh đỏ, đổi sang một màu ôn hòa hơn, màu vàng.
Khí tức bạo ngược khủng bố đang cuồn cuộn sau lưng cũng bị hắn giấu đi sạch sẽ, nón lá đội trên đầu cùng với mạng che mặt trắng muốt, che đi gương mặt non nớt, lạ lẫm. Hắn lấy từ trong ngực một tấm ngọc bội, tùy ý đeo trên eo. Bây giờ đại ma đầu của Hiên Viên Giới nhìn chẳng khác gì một cậu thanh niên trẻ mới mười tám, mười chín tuổi.
Bước khỏi con hẻm nhỏ, ánh nắng chiếu đến người hắn.
Tần Phong Lẫm ngước đầu nhìn, một vùng trời quen thuộc, khung cảnh bình yên chán ngắt cùng với vô số tạp âm ồn ào. Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.
"Nhân loại thấp hèn, bản tôn trở về rồi."
Âm điệu trầm thấp cuốn theo làn gió, Tần Phong Lẫm đưa tay giữ nón, thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người tấp nập.
.
.
.
"Làm phiền rồi."
Tần Phong Lẫm đưa ra tấm ngọc bội, người lễ tân quan sát nó thật tỉ mỉ. Một lúc sau người đó mỉm cười: "Không phiền đâu, không phiền đâu tiểu công tử."
Nói xong hắn quay người dẫn Tần Phong Lẫm lên lầu trên.
Địa điểm hiện tại của Tần Phong Lẫm là một quán rượu ở vùng ngoại ô ít người biết. Nơi này nhìn qua thì rất giản dị và bình thường như bao quán rượu khác. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy.
Đây là nơi tụ họp của các nhân sĩ trên giang hồ mỗi khi có việc, lần đi này của Tần Phong Lẫm cũng là để gặp những con người đó.
Người lễ tân dừng lại trước một căn phòng, đưa tay ra hiệu cho hắn bước vào: "Mời."
Tần Phong Lẫm nhẹ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Thế Vô Song: Luyện vợ Thành Thần.
FanfictionQuỷ Tiên Tần Phong Lẫm, bán địa tinh Nại Lý An cùng tiểu pháp bảo Linh Thiên. Đây là hành trình phiêu lưu dở khóc dở cười ở Hiên Viên Giới của ba nhân vật chính. Liệu Tần Phong Lẫm có yên ổn lần nữa độ kiếp? Liệu Nại Lý An có suôn sẻ nối gót Tần...