3. Defense

155 25 2
                                    

"Cái quái quỷ gì thế này? Chị bị thần kinh à?"

Phản ứng há hốc mồm đầy kinh ngạc của Wendy khiến Irene rất vui vẻ.

"Thật thô lỗ khi hỏi một cô gái xinh đẹp như thế đấy Seung Wan ạ!"

"Chị nên sống cho xứng đáng với gương mặt xinh đẹp của chị chứ không phải là một người chỉ biết châm chọc người khác phát điên như thế này."

"Cũng chỉ với mỗi em thôi."

Irene cười khúc khích trong khi Wendy đã ngậm chặt mồm lại để không phải thốt ra mấy lời ú ớ vô nghĩa. Được rồi! Cô chịu thua. Irene luôn biết cách áp đảo Wendy bất cứ lúc nào mà nàng muốn.

Thời gian sau đó, Wendy đã có thể mở lòng mình một chút với Irene. Gọi là một chút nhưng sự thật là nhiều hơn một chút trăm nghìn lần. Wendy nói cười nhiều hơn với Irene, và cô nàng đội trưởng sẽ luôn hưởng ứng lại bất cứ thứ gì mà Wendy nói ra. Tuy rằng Irene vẫn giữ thói quen chọc ghẹo Wendy, nhưng số 7 đã không còn xù lông lên để phản pháo lại trò đùa của người đội trưởng nữa.

"Chị không định nói cho Son nghe à?"

Stephanie, thủ môn số 1 của đội tiếp cận Irene đang đứng lục lọi đồ đạc trong ngăn tủ ở phòng thay đồ. Có thể xem Stephanie là người thân nhất với Irene tại Real Madrid bởi vì cả hai đã từng có thời gian sống chung tại ký túc xá khi còn đá cho đội trẻ.

"Về chuyện gì?"

"Chuyện chị và cô ấy từng gặp nhau tại Hàn Quốc trước khi cô ấy đến Tây Ban Nha thi đấu. Cả chuyện chị mang lòng tương tư cô ấy suốt nhiều năm chỉ từ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi."

Irene tạm ngừng công việc đang dang dở, liếc Stephanie một cái và ra hiệu cho cô nàng thủ môn nên nhỏ tiếng lại.

"Chị nghĩ là chưa phải lúc."

"Vậy khi nào mới là lúc?"

"Khi nào chị sẵn sàng."

"Vậy khi nào chị mới sẵn sàng?"

"Ngừng cái việc hỏi vặn vẹo chị lại đi Phanie."

Cô thủ môn khoái chí trước cái sự bực bội của người đội trưởng.

"Chị luôn làm những điều khiến em khó hiểu đấy Irene ạ. Phạm lỗi với người chị ghét đã đành, đến người chị thích cũng bị chị đạp gãy cổ chân. Son đã không biết rằng Irene bi lụy cô ấy đến mức chủ động gây hấn chỉ để khiến cô ấy nhớ mãi không quên cái tên Irene Bae. Đúng không nào đội trưởng của tôi?"

"Ngậm mồm em lại nếu không chị sẽ bẻ gãy đôi tay của em, Phanie."

"Ôi không, Chúa ơi, em đầu hàng. Thật hung hãn."

Irene ném cái khăn vào mặt Stephanie rồi bỏ đi. Cô nàng thủ môn phải vội vã bám theo người đội trưởng để có thể tiếp tục cuộc hội thoại. Nhưng Irene đã trừng mắt với Stephanie khiến cô nàng bỏ cuộc.

Có một sự thật mà Irene đã không nói với Wendy cho dù mối quan hệ của cả hai đang tiến triển khá tốt. Khi Wendy vẫn còn là một tài năng trẻ ở lò đào tạo tại Hàn Quốc, Irene đã gặp Wendy. Thời gian đó Irene vẫn đang làm một cầu thủ của đội trẻ Real Madrid, nàng được cho nghỉ phép về Hàn Quốc thăm gia đình.

|WENRENE| HALA MADRIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ