Lee Heeseung nựng thêm mấy cái với hai bên má của hai ông mặt trời con nhà mình rồi mới chịu ngồi lên xe thong thả đi đến công ty. Hai tay đánh vô lăng trông như có vẻ đã thành thạo suốt mấy năm liền vì phải trông nom việc đưa đón, đi lại cho hai nhóc nhà từ khi chúng nó còn bé. Heeseung ngẫm nghĩ về khoảng thời gian bọn nhỏ 1- 2 tuổi một mình anh phải chu cấp từ A-Z cho con nhưng ngặt nổi việc làm bố đơn thân quá sớm nên đã nhiều lúc Heeseung dường như phát điên về mấy cái số liệu đo độ nóng cho bình sữa, hay dăm ba cái tã chất đống sau một ngày hết thằng này làm một bãi rồi đến thằng kia làm bãi thứ hai.
Việc chăm sóc chế độ dinh dưỡng, ăn uống điều độ đã bào mòn thân xác Heeseung đến rệu rã. Rồi chưa kể đến việc mỗi tối phải ôm con vào lòng thâu đêm trên bàn làm việc, vừa ru ngủ vừa làm nốt việc còn dang dở trên công ty. Ông bà nội nhiều lần muốn thuê bảo mẫu nhưng Lee Heeseung vì thương con còn nhỏ không có mẹ ở bên nên tuyệt đối không giao con mình cho người ngoài chăm. Chẳng qua hai ông mặt trời con này lại bám bố mình đến không buông nên việc gửi chúng nó đi trẻ khi lên 5 cũng khó nuốt hơn.
Vì cái thói chiều con từ khi lọt lòng nên đến tận giờ chưa một lần nào Heeseung để tụi nhóc trong trường mẫu giáo, hầu như gửi về nhà ông bà mỗi khi anh đi làm. Cơ mà ông bà thương cháu nhưng không có chiều hư như ba của tụi nó, được hai ba hôm đã thử gửi tụi nhỏ vào trường hại Lee Heeseung khi biết con mình đi mẫu giáo cũng được mấy tháng liền sốc nặng huỷ hết công việc chạy ào vào trường rối rít tìm con.
Nhưng tụi nó thì ngược lại do Jungwon và Niki đã sớm thích nghi với môi trường mới và có bạn.
Một nhóc nào đấy với cặp mắt híp lại khi cười, cột hai chùm hai bên đang ngồi nhâm nhi cây kem vị mint choco. Bên cạnh là hai ông tướng nhà anh đang ngồi cùng chơi xích đu bên cạnh.
Niki và Jungwon đặc biệt ghét loại kem mà nhóc bạn nó ăn. Nhìn mặt hai đứa đều khó chịu khi bạn của tụi nó cứ ca ngợi hương vị đó như thánh thần.
Heeseung đến bất chợt ngắm nhìn hai con mình vẫn vui vẻ mà không khóc chợt cảm thấy lòng cũng vơi đi nổi lo sợ.
Hai đứa biết bố đã đến liền như hai cái nam châm hút chặt cứng dưới chân Heeseung mà ôm không buông, chúng nó thích ôm lắm nhưng chiều cao chúng nó không đủ bằng bố được. Không quên giới thiệu thằng bé được cột hai bím tóc kia là Sunoo, nhỏ đó là con trai không phải là bạn nữ như Heeseung nghĩ đâu.
Lúc định tới bắt chuyện thì thằng bé đã cười toe toét khi ông bố CEO y như lời kể của hai thằng bạn mình nổ nguyên ngày là có thật liền không khỏi ngưỡng mộ.
"Chú là CEO ạ? Ngầu quá đi"
Lee Heeseung vẫn như thói quen cái tay cứ hình thành nên việc bẹo má một điều gì đó dễ thương.
Hmm? Có vẻ thói quen này hình thành từ lúc quen Jake Sim đến giờ.
"Ơ con thấy chú ngầu à"
Heeseung hỏi, thằng bé cứ gật đầu liên tục rồi đưa ngón cái lên bảo anh là tuyệt cú mèo.
"Đúng rồi đó chú, bố cháu thì chỉ suốt ngày biết nấu ăn thôi"