Jungwon và Niki ngồi chễm chệ trong phòng bếp nhìn bố chúng nó tất bật chuẩn bị buổi sáng. Việc mà Heeseung hiếm khi làm nhất ở cái nhà này, dáng vẻ lóng ngóng thiếu chuyên nghiệp lọt vào tầm mắt hai thằng trai cưng khiến chúng nó hết dám khoe mẽ ông bố CEO ngoài đời thật ra là con chuột chít vụng về chứ không phải chuột đầu bếp nấu ăn giỏi như phim hoạt hình đâu. Bố Heeseung hậu đậu không tả nỗi. Bố được cái mã đẹp và giỏi kiếm tiền thôi. Ủa? Nghe hai cái đó thôi mà cũng thấy được phết ha, bảo sao nhiều cô cậu đổ bố ầm ầm nhưng bố quyết cả đời làm gà trống nuôi hai bé chíp của bố thôi.
Jungwon, Niki ưng cái bụng lắm vì tụi nó biết trong tim bố tụi nó là số 1 vũ trụ.
"Anh ơi em đói lắm rồi" Niki gục đầu vào vai anh trai than thở, tụi nhỏ đợi từ lúc 8h sáng đến 11h trưa vẫn chẳng thấy món nào đàng hoàn để ăn được.
"Anh bảo bố dắt đi ăn hen"
Jungwon nói là làm, nó nhanh nhẹn tiến đến kéo kéo ống quần bố. Mắt mèo mềm xèo chạm thẳng lên trái tim ông bố trẻ, Lee Heeseung âu yếm hỏi con đủ điều.
"Em của bố đói rồi hả"
"Đói nhắm, đói nhắm. Qua nhà chú Jongseong ăn đi bố"
Nhóc Jungwon bắt chước giọng Niki mà làm nũng dựa dẫm vào bố, nghĩ đến bố Sunoo ( chú Jongseong ) nấu ăn chắc ngon hơn cả 100 lần ông bố nhà mình nên đành giở dọng năn nỉ ra lấy lòng.
"Ở đó có tobokki đó bố, Sunoo hay ăn lắm nên má thằng nhỏ phúng phính dễ thương cực. Chắc chắn chú Jongseong nấu tobokki siêu ngon luôn"
"Má Jungwon cũng căng tròn lắm này" Heeseung nhéo má thằng bé mặc cho Jungwon bảo bố nó rằng là nó sắp thành học sinh tiểu học rồi, sẽ mau hết má bánh bao nhanh thôi. Nhưng với tấm lòng đầy tiếc nuối mong tụi nhỏ lớn chậm lại làm Heeseung ôm ấp con không buông, cầu mong cho đến tuổi chúng nó có gia đình vẫn là hai cục chíp bông bé xíu như ngày nào. Vậy nên ông bà nội mới hay bảo bố chúng mày khùng nặng rồi, vì chẳng ai cuồng con muốn điên như Lee Heeseung cả.
"Ông bà bảo bố bị khùm á, giờ con tin rồi"
"Khùng chứ khùm cái gì"
"Đó đó bố lại bắt bẻ con y hệt anh gia sư bắt bẻ Niki luôn"
Lee Heeseung buông lời chọc ghẹo thằng nhóc, dạo đây hai nhóc cuồng mê anh gia sư đến độ nhắc mãi bên tai Heeseung. Vội nhanh chóng tháo gỡ tạp dề để chuẩn bị cho công cuộc qua nhà chú Jongseong lấp đầy khoảng trống. Để hai đứa nhóc đằng sau xe tự chơi với nhau, nhìn sang ghế lái phụ mà không khỏi nghĩ chả biết bao giờ mới có người ngồi thay thế chỗ đó.
"Chú Jongseong ơiii"
Hai cái miệng gào lên ngay quán, Lee Heeseung ngại đỏ mặt khi các vị khách ở quán khúc khích cười hai con chim be bé nói lia lịa món ăn đủ kiểu, không quên gọi thẳng tên chủ quán ra tiếp ba vị khách VIP đến quán này. Vậy mà người ra là thằng bé mintchoco với hai bên má tobokki nhai hai bên, Niki Jungwon thấy liền trêu ghẹo nó nhưng Sunoo có thèm quan tâm đâu. Nó chìa ra hai cây xiên tobokki được bố cho ban nãy san sẻ cho hai người bạn. Hai thằng nhóc nhà Heeseung thấy như bắt được vàng, tay cảm ơn một tiếng liền cho hết đồ ăn vào mồm. Thế mà khi nãy còn chê hai má bạn tròn cơ? Coi con mèo và con chíp nhà nào hai má đang tròn vo chẳng kém gì Sunoo.
"Ăn từ từ thôi"
Tay bận bịu lấy giấy lau cho tụi nhỏ. Từ sáng tới giờ mãi mê muốn làm cho hai đứa một buổi sáng hoành tráng thế mà thất bại hết lần này đến lần khác. Lee Heeseung tự hứa với lòng chắc chắn sẽ đặt ra KPI nấu được một món ăn cho hai con đến cuối năm nay. Khó ở chỗ là không biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lí để đi học nấu ăn.
"Hyung anh ăn gì không em làm" Jongseong tiến đến hỏi han con người đầu bù tóc rối ngồi ngẩn ngơ cả buổi trời trong khi hai ông thần ăn nhỏ đánh chén hết cả menu. Jungwon rất tự giác đút cho em ăn, điều mà thằng bé học được ở bà nội khi ngày Niki còn bé tí xíu bà đã luôn căn dặn Jungwon mai này lớn phải biết săn sóc em kĩ càng, nghĩa vụ của người anh khiến thằng bé cảm thấy mình lớn hơn hẳng. Nên không việc gì làm khó Jungwon 6 tuổi!
Lee Heeseung lấy làm tự hào mỗi lần nhắc về niềm kiêu hãnh của anh chính là hai con.
"Cho anh tô mỳ hải sản"
Thói quen khó bỏ nhất vẫn là mỳ gói. Lee Heeseung đoán chắc không ai dở chứng thèm mỳ 24/24 giờ như mình.
"Wao chú ăn giống chú Sim quá" Sunoo trầm trồ với vẻ ngạc nhiên hết sức vì món mỳ hải sản ở quán bố nó có mỗi chú Sim và bố của Jungwon, Niki ăn thôi.
"Chú Sim gì cơ? Con nói lại chú nghe được không"
Heeseung hỏi lại thằng nhỏ nhưng Sunoo im thin thít vì đằng sau bố Jongseong đang nhéo tay của nó, thằng bé quay ngoắt sang lườm ông bố nó một cái sắc lẹm. Park Jongseong ra hiệu cho con mình im lặng không được nói tên ra. Cơ mà con hơn cha là nhà có phúc, nhóc nhìn vào mắt bố nó với vẻ thương lượng giá cả cho sự im lặng này. Jongseong thở dài đưa ra một ngón tay, Sunoo liền lắc đầu đưa ra bốn ngón tay. Cuối cùng cũng thua thằng nhóc láu cá do mình đẻ ra, Jongseong gật đầu với điều kiện mua bốn hộp kem mintchoco cho nó.
Không ngờ nó là con tôi luôn đó.
Lee Heeseung nhìn màn đấu mắt siêu gây cấn không khỏi khó hiểu. Bố con nhà này bị làm sao vậy?
"Nè Sunoo con nói chú Sim nào con nói rõ cho chú nghe được không?"
"Sim nào cơ ạ? Sim vinaphone, sim moblie hay sim viettel hở"
Sunoo ngây ngô hỏi, khuôn mặt nó đánh trống lảng nhanh đến mức Heeseung không kịp trở tay. Rõ ràng khi nãy thằng nhóc đó bảo hai câu chú Sim đàng hoàn.
"Anh nghĩ quá rồi đó, thôi ăn lẹ mỳ đi" Jongseong đẩy bát mỳ nóng hổi vừa bưng lên, nháy mắt với Sunoo vì phi vụ qua mắt chú Lee Heeseung trót lọt. Thằng bé hớn hở ra mặt nghĩ đến mấy hộp kem mintchoco quay mòng mòng trên đầu.
"À em quên mất đưa thiệp cưới Sunghoon cho anh, cuối tuần sau nó cưới. Anh đến dự nha"
Đặt tấm thiệp trên bàn Jongseong căn dặn Heeseung ngày giờ tổ chức tiệc cưới. Không quên kháy khịa thằng bạn mình đến giờ này mới có người hốt, Park Sunghoon cay nhưng Park Sunghoon đếch muốn nói.
"Ừm vậy Jaeyoon có đi không em?"
Tốn bao nhiêu công sức nói về buổi tiệc cưới đến cuối cùng câu hỏi không mấy liên quan của Heeseung xoá tan đi lời Jongseong. Hai con người này, đúng thật là nhớ nhau đến phát điên rồi đây mà.
"Có, Jaeyoon không đến sao được"
"Tuyệt quá" Lee Heeseung vui vẻ ngay tức khắc, tay bưng tô mỳ nóng lên húp xì xụp. Park Jongseong sởn cả gai ốc khi thấy nước mỳ còn nóng hôi hổi đã bị Heeseung chén sạch không còn giọt nào. Tình yêu đáng sợ thiệt, mới nhắc tên thôi mà hớn hở vậy rồi.