"Ăn xong thanh toán rồi phắn lẹ"
Park Jongseong không kiêng nể đuổi thẳng cổ con người đã kêu gào hơn tiếng đồng hồ trong quán. Jake Sim vẫn nức nở đòi từ mặt bạn bè, thôi quách cho xong công việc gia sư để đỡ bận tâm. Mệt mỏi cầm chai soju mới lấy từ tủ lạnh quán Jongseong nốc sạch, chưa kể còn ăn dầm nằm dề khóc lóc ỉ ôi mà không có dấu hiệu kiêng nể ai. Khách hàng xầm xì hồi lâu, nhìn vật thể say mèm mà húp vội tô mì còn dở rồi nhanh chóng đi khỏi quán ăn, không quên bo thêm tiền cho ông chủ để đưa cậu chàng tóc vàng về đúng nơi, đúng chỗ.
Jongseong bất đắc dĩ cười gượng cảm ơn, không quên bảo khách quay lại vào hôm sau hứa chắc chắn sẽ làm một tô mì thượng hạng khác đền bù. Đúng hôm đang phát đạt thì đều tại thằng ôn con trước mắt phá sạch, Park Jongseong hứa với lòng khi Jake tỉnh dậy sẽ đòi tiền gấp trăm lần.
"Hức.. mày là người rõ tao đã sống dở chết dở ra sao mà còn làm vậy với tao nữa hả? Tao! Cả cuộc đời tao đây không bao giờ nghĩ đến việc chứng kiến người yêu cũ đã có mái ấm cùng hai thằng nhóc kháu khỉnh vậy đâu"
Tiếng nức nở hoà cùng giọng nói lè nhè ngập tràn mùi rượu dần khiến Jake Sim nhớ về khoảng thời gian bản thân tìm cách move on. Thời điểm khủng hoảng của tuổi trưởng thành vừa lo âu mọi thứ lại vờ như chính mình ổn để xoa dịu đi tâm can rệu rã không ngừng dày vò ngày Heeseung phủi sạch đi tất cả kỉ niệm bọn họ cùng nhau trải qua mấy năm trời liền lập tức xoá tan đi nhanh chóng, để lại ánh mắt Jake thẫn thờ nhìn anh đã yên bề bên một chân trời mới.
Không nghĩ đã kết hôn, càng không nghĩ có con vội vàng như vậy.
Jake Sim không ngờ tới việc bản thân đã đến tuổi đầu con số 3, cứ ngỡ như đã mãi ở lại năm hai hai, hai mốt vẫn còn là cậu thiếu niên vì say đắm anh chàng nơi thiên đàng gửi đến dưới trời mưa tầm tã đã một lòng yêu sâu đậm đến bốn năm thanh xuân. Kết cục vẫn là không có kết quả.
"Mày phải đối mặt thôi" Jongseong vô tình đến đau lòng. Jake Sim nghĩ thế nhưng sự thật lại chính là như vậy.
Biết cách chấp nhận, biết cách từ bỏ.
Rõ ràng là đã từ bỏ từ mấy năm tháng trước đó nhưng việc chấp nhận người cũ hạnh phúc trong khi bản thân thành ra loại bộ dạng như thế này thật không công bằng cho cậu.
Có ai trả lại bốn năm thanh xuân cho Jake Sim đi được không?
"Có vợ rồi" Jake hỏi, thêm một chai soju mới được khui ra, mũi đã nghẹn lại thay cho tiếng sụt sịt nom trông như mấy đứa trẻ con mới bị giành kẹo.
"Ừ, đã ly thân" Jongseong cũng không giấu diếm, gật đầu thừa nhận.
"Nhưng chưa ly hôn đúng chứ?"
Đến đây thì tới lượt Park Jongseong nghẹn lại vì không biết đối đáp sao. Sự thật là Lee Heeseung vẫn mong muốn hai đứa trẻ có mẹ nên tới giờ vẫn còn giữ hy vọng mẹ của hai đứa nhóc trở về. Nếu có thể họ vẫn sẽ là một gia đình êm ấm. Jongseong biết thừa Heeseung luôn luôn là một ông bố tốt vì tụi nhóc mà không ngại vứt đi cảm xúc chính mình để lo cho con. Nên dẫu cho không còn thứ gọi là tình cảm, Lee Heeseung vẫn chấp nhận vợ mình quay lại để xây dựng bốn chữ gia đình đúng nghĩa.