Vội vàng cúi người cảm ơn chú tài xế, Jaeyoon hai tay hai đứa nhóc dắt chúng nó vào công ty để nhanh chóng đưa tập hồ sơ. Jungwon cũng tỉnh ngủ để giúp đỡ Jaeyoon một phần trong công cuộc dùng ánh mắt mèo con của nó nài nỉ cô tiếp tân cả buổi để được lên gặp bố. Còn đưa ra cả tập tài liệu chứng minh rằng nó hổng phải bé hư mà đi nói dối.
Được lúc lâu thì mấy cô cũng thuận lợi mở đường cho đi. Mà con đường đi đến chỗ bố làm việc tận số 32, Sim Jaeyoon thì nôn nóng nhìn đồng hồ không biết chập hồi phải ứng xử với Heeseung ra làm sao. Nên nói anh dạo này ổn không? Hay anh thế nào à?
Phắc! Toàn mấy câu nghe thảm hại hết sức. Đương nhiên với hiện tại trước mắt thì ai cũng thấy người yêu cũ Jaeyoon quá thành đạt, quá hạnh phúc có hai đứa con trai kháu khỉnh cạnh bên rồi. Nên hỏi sao cho cậu cảm thấy bớt ngượng với bản thân hiện tại đây.
"Anh gia sư ơi sao anh căng thẳng dữ vậy"
Jungwon hỏi, nó níu lấy cánh tay cậu đòi Jaeyoon bế lên.
"Thang máy lên cao quá em sợ"
"Chơm một cái đi rồi anh bế" Jaeyoon hạ người xuống muốn Jungwon trắng trắng mềm mềm như bông tuyết chạm vào má mình một cái hôn. Bỗng chốc thấy thằng bé lớn giống bố nó từ tính cách đến hành xử. Mỗi lần Jaeyoon tiếp xúc đều sẽ thấy bóng dáng Heeseung đâu đây.
Là anh lớn nên thằng nhỏ không đòi hỏi hay mè nheo như Niki, em trai cần món đồ chơi nào cũng sẵn sàng đưa hết mà không quấy khóc hay đòi hỏi. Và cái tính sợ độ cao thì y hệt bố Heeseung không lệch đi đâu được.
Hai tay mềm giữ chặt mặt Jaeyoon rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái thật nhẹ, thằng nhóc cúi gằm mặt vì ngượng khi thấy anh gia sư cười toe toét ôm nó chặt cứng trên tay. Niki tuy thấp bé hơn lại không sợ độ cao nhưng nhìn anh Jungwon được hôn làm nó cũng muốn được thưởng giống như vậy, thêm lần nữa có cánh tay níu lấy ống quần Jaeyoon đòi cậu bế.
"Chơm một cái nhó anh! Chơm một cái rồi bế em"
Lần này Niki nó tự đề xuất rồi tự làm theo, Sim Jaeyoon biết thằng nhóc luôn muốn được chú ý cùng anh trai nên cũng gật gù chấp thuận. Tập hồ sơ thì để Jungwon cầm bên tay cho chắc ăn, vậy mà đời không cho ai thuận lợi nên đi đến tầng 32 thì thằng nhỏ làm rơi vung vãi hồ sơ dưới sàn, tất cả mọi thứ theo trật tự đều chệch quỹ đạo.
Sim Jaeyoon hốt hoảng buông hai nhóc ra ngồi xuống sắp xếp lại từ đầu đến cuối miệng lẩm bẩm cầu mong Lee Heeseung sẽ không nổi nóng.
Đồng hồ trên tay Heeseung chỉ đến con số 12, bất đắc dĩ anh phải rời khỏi phòng để đến phòng họp. Có vẻ như mọi chuyện không êm xui được thôi thì đành tự mình giải quyết.
Tiếng giày va chạm mặt đất nhanh chóng đi qua Sim Jaeyoon đang hấp tấp nhặt từng tờ giấy dưới đất. Vì xoay người vào khác hướng nên cả hai vô tình lướt ngang qua nhau trong gang tấc. Jungwon và Niki đương nhiên nhận ra tiếng giày của bố nó nhưng cảm giác tội lỗi với anh gia sư còn nhiều hơn cả việc gặp bố nên không dám hó hé kêu bố lại giúp đỡ. Đành ngoan ngoãn im lặng đợi anh làm xong.
Jaeyoon cố lắm mới hoàn thành được tập hồ sơ nguyên vẹn, chân vội vã chạy đến văn phòng của Heeseung nhanh chóng không kịp để hai thằng nhỏ đằng sau đang cố gắng nói là bố bọn em đã đi đến phòng họp rồi anh ơi. Hại hai thằng nhỏ lại co chân chạy theo.
Mở cửa phòng không do dự Jaeyoon đã nghĩ điều ập đến với mình sẽ là khuôn mặt của anh sau bao năm tháng, nhưng trớ trêu thay cuộc đời không cho phép cậu thấy được dáng vẻ Heeseung. Đi đến bàn làm việc của anh, Jaeyoon nhìn vào khung ảnh có Jungwon và Niki mà không khỏi cảm thấy áy náy vì cuối cùng cũng phải trở lại thực tại rằng là Lee Heeseung đã kết hôn. Và hai đứa nhóc là minh chứng tình yêu của anh và mẹ tụi nhỏ.
Mày điên rồi Sim Jaeyoon.
Trái tim vỡ vụn giờ đây không còn đủ sức để đau được nữa bởi lẽ cảm xúc Jaeyoon là không nên có vì đến cuối người Heeseung chọn vẫn không phải cậu.
Người không được yêu lại cố chấp muốn có được sự trông chờ từ ánh nhìn người cũ. Jaeyoon thấy bản thân mình thảm thật.
Jungwon Niki đến kịp thời để lay Jaeyoon tỉnh. Hai đứa nó nhanh nhẹn cầm hồ sơ bảo sẽ đem đến cho bố, bảo anh gia sư hãy yên tâm đợi dưới sảnh chúng nó sẽ xuống ngay. Jaeyoon nhìn bóng dáng hai đứa chạy đi xa mà thấy tủi thân cho mình. Đã thất nghiệp còn không có ai cạnh bên, không bù như Heeseung hiện tại đã quá mãn nguyện.
Vậy mà thêm sự việc nữa khiến Jaeyoon chôn chân với kỉ niệm, hoàn toàn gục ngã khi cuộc đời cứ luôn tạo cho họ sự gắn kết nhưng không cho họ bên nhau. Chẳng hiểu lí do nào chiếc ví trên bàn rơi xuống ngay lúc Jaeyoon rời đi thành công giữ chân cậu muốn lại vì tấm pola cũ kĩ. Sim Jaeyoon nhớ lại lời Niki nói, từng chữ đều không quên được.
Ngắm nhìn hình ảnh cả hai mấy năm về trước chụp cùng nhau kỉ niệm bốn năm, Heeseung cười rất vui vẻ hướng mắt nhìn Jaeyoon bên cạnh đang hớn hở nhìn vào máy ảnh. Thuớc phim kí ức cứ ồ ạt quay lại khoảng khắc bọn họ yêu nhau nồng đậm. Rất muốn quên nhưng lại không nỡ.
Jaeyoon không đắn đo nhặt chiếc ví lên cất lại tấm pola, vô tình thấy tấm ảnh gia đình Heeseung để ngăn bên cạnh. Không phải ba người mà là bốn người đầy đủ.
Nhưng vì để tấm hình che khuất đi mặt mẹ của tụi nhỏ nên cậu không đoán được người phụ nữ của Heeseung sẽ như thế nào, Jaeyoon đoán ảnh chụp ngay lúc Niki chào đời và Jungwon thì đang trong vòng tay bố còn Niki ở trong vòng tay mẹ. Cũng không dám tò mò chuyện gia đình nhà người ta nên ngăn chặn sự tò mò bản thân lại Sim Jaeyoon đành cất tấm pola kĩ càng như cũ. Mệt mỏi đi ra khỏi phòng Heeseung với tâm trạng chơi vơi như vừa quay lại hồi ức liền ép chính mình trở lại với hiện tại ngay tức khắc.
Jaeyoon đương nhiên còn nhớ rõ mặt sau tấm pola cậu còn âm thầm ghi kèm câu "Hy vọng tên em là lý do để anh từ chối người khác" Không biết Heeseung có đọc được không nhưng Jaeyoon đoán chắc là không.
Vì sau chia tay một năm anh đã có người mới.
Chính vì thế tên em không còn là lý do để anh ở lại.
.
"Bố cảm ơn hai đứa đã kịp thời đưa hồ sơ đến nha"
"Hổng phải tụi con đâu bố phải cảm ơn anh gia sư cơ ảnh là người đã sắp xếp lại hồ sơ cho bố khi con lỡ làm rơi đó"
"Vậy bố phải đi cảm ơn anh gia sư trực tiếp rồi. Thế cho bố hỏi hai đứa đã biết được tên anh gia chưa?"
Hai đứa nhóc nhìn nhau lắc đầu.
"Dạ chưa, tự dưng bọn con quên mất tiêu nữa rùi"
Lee Heeseung không trách móc hai đứa vì anh muốn trực tiếp hỏi tên cậu gia sư hơn.