Ngoại truyện 5: Bao nuôi nam sinh viên

1.6K 59 2
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Trình Tĩnh Sâm trả lời rất ngắn gọn, chỉ có ba chữ, và một dấu chấm câu.

---- 【Chán lắm sao?】

Lâm Vị Quang cảm thấy muốn so sánh ai chán hơn hai, cả hai người họ chẳng phân biệt được ai nhiều ai ít đâu.

Có điều hiếm lúc anh mới trả lời nhanh như vậy, theo chênh lệch múi giờ, bên Luân Đôn hẳn là buổi sáng, chắc là công việc đã kết thúc, anh không còn chuyện gì nữa.

Thời điểm này khá kẹt xe, Lâm Vị Quang nhìn đằng trước, Chử Văn hãy còn chuyên tâm chờ dòng xe nhếch từng bước, cô thu hồi tầm mắt, đang muốn đánh chữ nhắn tin, màn hình đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi đến bất thình lình.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, hai chữ 'lão già' lọt vào tầm mắt, cô hoảng sợ, theo phản xạ nhấn nghe máy.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không đủ để tự hỏi, Lâm Vị Quang làm bộ làm tịch thanh thanh cổ họng, bình tĩnh 'alo'.

Dường như Trình Tĩnh Sâm đang cười, giọng rất trầm, gần như khó mà phát hiện, làm cho bên tai cô chợt nóng lên.

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi, ngữ điệu lười biếng.

Lâm Vị Quang nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa xe, lúc định mở miệng báo cái tên, lại nhớ ra có nói anh cũng không biết, bèn đáp: "Trên đường về nhà, hôm nay cuộc họp kết thúc nên không cần ở công ty."

Cô cứ như đang báo cáo vậy, Chử Văn không khỏi nghi hoặc nhìn thoáng qua cô từ kính chiếu hậu, trông vẻ như đang suy đoán người cô nói chuyện là ai.

Lâm Vị Quang nào rảnh phân thần, toàn bộ lực chú ý đã đặt lên người đàn ông ở bên kia điện thoại, làm như không có chuyện gì, hỏi: "Anh trả lời tin nhắn của em nhanh thế, cũng không phải là vì chán lắm sao?"

"Cũng tạm, đang xem tài liệu, vừa thấy tin nhắn của em thì tiện tay trả lời."

"Ồ, tiện tay." Cô kéo dài âm tiết, tặc lưỡi, "Vậy cuộc điện thoại này cũng tiện tay gọi đến?"

Trình Tĩnh Sâm không để ý đến ngữ điệu khó chịu này của cô, nhàn hạ hỏi lại: "Lý do anh gọi điện thoại cho em, chẳng nhẽ em còn không rõ?"

"Không rõ đó." Lâm Vị Quang giả ngu giả ngơ, hạ quyết tâm một hai phải nghe được chính miệng anh nói, "Không lo chuyện công việc của anh, chạy đi nói chuyện phiếm với em làm gì?"

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ