Biên tập: Min
Thật ra Lâm Vị Quang biết người đàn ông này là ai.
Chuyện này phải ngược dòng về lại năm cô chừng mười tuổi, lúc ấy quyền điều hành của nhà họ Lâm vẫn nằm trong tay ba cô, cô đi theo nên được thơm lây, hành tẩu trong các bữa tiệc gặp được không ít nhân vật nổi tiếng.
Mà Trình Tĩnh Sâm chính là người xuất sắc nhất trong đấy.
Tiếc thay thời vận, cuộc vui và nhân sinh lại phức tạp như nhau, cô của bây giờ không ba, không mẹ, không địa vị, lại còn bị bác cả lòng dạ hiểm ác quăng đến Viện phúc lợi Trẻ em của thị trấn nhỏ này tự sinh tự diệt, một sinh mệnh bị người ta bắt chẹt, uất ức không chịu nổi.
Lâm Vị Quang không biết Trình Tĩnh Sâm và bác cả của cô có cấu kết với nhau hay không, cô vất vả lắm mới chịu đựng đến năm 18, cuối cùng đã có thể bỏ gánh chạy lấy người, tuyệt đối không cam tâm thua ở thời khắc cuối cùng này.
Cô nâng mí mắt lên, vô cảm nhìn chòng chọc Trình Tĩnh Sâm.
Cơn đau nhức từ cằm dưới hãy còn đấy, cô biết rất rõ người đàn ông này không hề tao nhã và hiền lành như vẻ bề ngoài của anh ta, những kỹ xảo bình thường chẳng thể đối phó được.
Ngay lúc Lâm Vị Quang đau đầu suy nghĩ, một giọng nam xa lạ vang lên—
“Cậu Trình.”
Theo giọng nói phát ra, một người đàn ông có dáng vẻ của một thư ký đi đến bên này, tay giơ dù lên đứng bên cạnh Trình Tĩnh Sâm.
Tầm mắt anh ta đảo qua Lâm Vị Quang trong giây lát, rồi nhìn thấy vết thương bên tay phải của Trình Tĩnh Sâm, không khỏi nhăn mày lại, “Tay của cậu….”
Trình Tĩnh Sâm ý bảo không sao, thắt nút áo khoác lại lần nữa, anh cụp mắt rủ mi nhìn Lâm Vị Quang, ánh mắt thản nhiên, mơ hồ có chút áp bức.
Lâm Vị Quang không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, không trốn tránh: “Nhìn gì? Tính đánh ngất tôi hay gì.”
Trình Tĩnh Sâm đúng là muốn làm thế thật, tiếc là không thể.
Anh di đầu mũi giày đá đá cô, giọng nói không nghe ra vui buồn: “Không học cách dùng kính ngữ?”
Lâm Vị Quang trừng anh, rít một câu từ kẽ răng: “Quý ngài này, tôi đệt cụ nhà ngài.”
Lúc nói những lời này, vẻ mặt cô sắc bén như một lưỡi dao, ngặt một nỗi đôi mắt phiếm đỏ lại không có chút uy hiếp nào.
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, chợt cười khẽ.
Ánh mắt cô bé rất sắc nhọn, lại làm anh nhớ đến một con chó hung dữ mà anh từng thuần hóa nó khi con nhỏ, giọng điệu ác liệt len qua răng nanh, rất khó an phận, không cách nào thuần phục được.
Lâm Vị Quang thấy sắc mặt người này bình tĩnh, càng thêm bất an.
Vừa nãy cô nói rất nhẹ nhàng, giả vờ thong dong nhưng thật chất là không dám bộc lộ ra nôn nóng trong lòng, vì rõ là nếu cô bị đánh ngất rồi trói đi, thì thật sự trò chơi đến đây là kết thúc rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/336377641-288-k601779.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆN
Romantizm• Tác giả: Tòng Tiện • Bìa: Sườn Xào Chua Ngọt • Biên tập: Min • Thể loại: Hiện đại, trâu già gặm cỏ non, ngọt ngào, con cưng của trời, duyên trời tác hợp, nam cường, nữ cường, góc nhìn nữ chính • Độ dài: 45 chương chính văn + 15 phiên ngoại • Vai...