Chương 20: Quyến rũ người ta

3.2K 92 15
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Lúc máy bay đáp đất thì Berlin đã là rạng sáng.

Tiết trời tháng 10 chuyển lạnh, khí lạnh ở Berlin còn hơn trong nước rất nhiều, từ carbin ấm áp đi ra, Lâm Vị Quang không khỏi siết chặt áo khoác.

Cô theo Trình Tĩnh Sâm và Hà Thứ đi đường VIP rời khỏi sân bay, những tưởng sẽ phải đi lấy xe, không ngờ đã đến nơi đón.

Vào lúc này mà còn có người chuyên trách đến đón họ?

Lâm Vị Quang buồn bực nhưng cũng không hỏi nhiều, ngậm miệng an tĩnh đi phía sau, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy một chiếc Porsche dừng ngay cửa khẩu, bên cạnh là một người nước ngoài cao lớn đang đứng chờ.

Người nọ mặc âu phục đen, trang nghiêm đứng ở đó, Lâm Vị Quang nhìn thoáng qua, cứ như là mafia vậy.

Đến gần một chút, người nước ngoài liền thẳng sống lưng đi lên trước vài bước, thái độ cung kính nói với Trình Tĩnh Sâm câu gì đấy.

Anh ta dùng tiếng Đức, Lâm Vị Quang nghe không hiểu, nhưng đoán rằng đó là mấy lời chào đón này nọ.

Trình Tĩnh Sâm vẫn bình thản, gật đầu một cái xem như là đáp lại.

Cả quá trình người nước ngoài này không hề tỏ ra tò mò với Lâm Vị Quang, theo phép tắc mời cả ba người lên xe, rồi sau đó mới ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Lâm Vị Quang không biết rõ thân phận của anh ta là gì, lại nhớ đến những lời dặn dò của Hà Thứ, không hé răng hỏi han, hạ thấp sự tồn tại của bản thân là tốt nhất.

Hà Thứ ngồi ở ghế phụ lái, đang dùng tiếng Đức trò chuyện với tài xế, bọn họ cố gắng giảm nhẹ âm lượng nhất có thể, tựa như không muốn quấy rầy đến hai người ngồi ghế sau.

Sau khi lên xe Trình Tĩnh Sâm không nói lấy một lời, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không mấy hứng thú.

Đường phố yên tĩnh và trống trải, Lâm Vị Quang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe đến xuất thần, máy sưởi bên trong xe vừa đủ, cơn lạnh lẽo bên ngoài không len vào xe chút nào, càng khiến cô thêm phần mệt mỏi.

Lực chú ý không có cách nào phân tán, cứ thế này sẽ ngủ nữa mất, bấy giờ cô nhìn gì cũng như thôi miên, xoa xoa gương mặt, chuyển hướng quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trình Tĩnh Sâm hiếm khi bày ra vẻ biếng nhác, khuỷu tay đặt lên thành cửa sổ xe, hai mắt khẽ nhắm lại, ngón tay đỡ lấy vầng trán, khí chất sắc bén trên gương mặt anh cũng vơi đi đôi chút.

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ