Ngoại truyện 8

1.4K 55 2
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Câu này của Trình Tĩnh Sâm không phải không có lý, dựa vào thân phận của hai người họ, dù có người thật sự nhìn thấy, thì cũng phải làm như không phát hiện.

Có điều dù nói thế, nhưng cái khu vực nhỏ hẹp này không ổn để làm ra chuyện gì, Trình Tĩnh Sâm cũng chỉ trêu ghẹo cô thôi chứ không định làm gì.

Hai người đi về phía gara, Lâm Vị Quang không an tâm, cứ thấy tối nay ắt hẳn anh uống không ít, nhưng thần thái như thể không vướn men say, bước đi vẫn bình ổn như thường, nào có giống người say.

Đô rượu của Trình Tĩnh Sâm cô đã từng diện kiến từ mấy năm trước, song vẫn không nhịn được buông lời trách cứ: "Không phải chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi à, uống nhiều thế làm gì?"

Anh liếc mắt nhìn cô, thong dong đáp: "Vì anh muốn về sớm một chút."

Còn vì cớ gì mà về sớm, dù anh không nói nhưng đáp án vẫn rất sinh động, với người không hay bày tỏ như anh mà nói, rất hiếm khi có được phút thành khẩn.

Người này còn lâu mới say, chỉ dăm ba câu đã đủ để làm tim cô đập nhanh, bên tai Lâm Vị Quang nóng cháy, đợi đi đến đầu xe, vội vã kéo cửa phụ lái ra, đẩy mạnh anh vào trong.

--- Dù Trình Tĩnh Sâm có say hay không, với cái dáng vẻ này của anh, cô không muốn để cho ai nhìn thấy cả.

Vào trong xe, Lâm Vị Quang thắt dây an toàn cho mình rồi, nhìn thoáng Trình Tĩnh Sâm ngồi bên cạnh đang day day huyệt thái dương, mi mắt khẽ nhắm, như muốn nghỉ ngơi.

Cô nghĩ đoạn, không kìm được truy hỏi: "Trước đó anh hỏi em khi nào kết thúc cuộc họp, là để đến đây chờ em ư?"

Trình Tĩnh Sâm mở hờ mắt nhìn cô, ừ một tiếng, thản nhiên thừa nhận.

Được câu trả lời khẳng định, chỉ số tâm trạng của Lâm Vị Quang lại cao lên, chuyên tâm gánh vác vai trò tài xế, khởi động xe chuyển hướng, chạy ra khỏi gara.

Có điều tâm tình tốt thì tốt đấy, nhưng cần cảnh cáo vẫn không thể quên, Lâm Vị Quang cầm tay lái, lướt mắt qua Trình Tĩnh Sâm, nghiêm mặt nói: "Sau này đừng uống nhiều vậy nữa."

Thói quen khi làm việc của cô là chuyên chú, không có mất hồn, mắt nhìn thẳng con đường đằng trước, sau một hồi im lặng, cô nghe được tiếng cười khẽ của Trình Tĩnh Sâm, rất có hứng thú: "Em đang quản anh đó sao?"

Kỳ quái, người uống rượu không phải là mình, nhưng Lâm Vị Quang cứ lân lân như say, tự đáy lòng còn có chút nóng lên.

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ