2. Tên ngốc

184 16 1
                                    







Sáng sớm hôm sau, tôi quyết định ra ngoài đi bộ để vận động gân cốt cũng như để tỉnh ngủ luôn. Không biết có phải do còn sớm quá hay do gió lạnh như dao cắt nên khu chung cư yên tĩnh đến mức khó nhìn thấy một ai lúc này. Và tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vào tuyết trong sự tĩnh lặng đó. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng loạt xoạt, loạt xoạt.


Âm thanh lạo xạo đó nghe cũng thật vui tai nên ngay cả khi khí lạnh len vào bên trong giày cũng chẳng thành vấn đề đối với tôi. Khu vui chơi không có lấy một bóng dáng trẻ con, gần vườn hoa cũng toàn là những bông hoa đang bận ngủ đông, cây cối ven đường trơ trụi lá lung lay trước từng đợt gió. Tôi vãn chậm rãi rảo bước từng bước. Gió lạnh thổi qua, hơi ấm còn sót lại tận sâu bên trong áo, tuy thân nhiệt đang dần hạ xuống nhưng trái lại tinh thần dường như trở nên thanh tỉnh hơn.


Những bông tuyết trắng xóa khi mùa xuân đến sẽ tan đi không còn dấu vết nhưng sẽ chẳng có ai nhớ được chúng đã tan biến tự lúc nào. Chúng đã chăm chỉ bay trong gió, chao lượn từ chỗ này tới chỗ kia, giống như một ai đó đang mong ngóng người khác biết về sự tồn tại của bản thân. Hình ảnh đó không khác với tôi trước khi ly hôn, lồng ngực tôi bỗng nhói lên. Tôi đã muốn ngăn cản cuộc ly hôn bằng cách nào đó, không muốn tạo nên vết nhơ mang tên thất bại bằng cách nào đó, tôi của lúc đó...


Thật đáng thương.


Đang đi lảo đảo thì tôi phát hiện một máy bán hàng tự động. Không biết có phải do thời tiết vẫn đang rét lạnh hay không mà máy bán hàng tự động không còn thức uống nóng ấm nào. Những thứ còn lại chỉ là những thức uống lạnh được đựng trong thùng sắt lạnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, có một máy bán cà phê tự động đồng giá 300 won. Nếu bạn bỏ 300 won vào và nhấn nút, bạn sẽ được một cốc cà phê rẻ tiền đựng trong chiếc cốc giấy rẻ tiền.



Thế nên tôi ghét nó. Tôi thực sự ghét loại cà phê 300 won này, không khác gì chiếc bật lửa 500 won, chẳng thể làm đúng chức năng của nó, trái lại chỉ làm lãng phí tiền tiêu vặt, chỉ làm lãng phí 3 đồng 100 won. Tôi thực sự ghét loại cà phê 300 won không đúng vị này, nếu chọn loại mix thì chỉ ngọt đến mức quá đáng, nếu chọn màu đen lại đắng quá.

Leng keng, leng keng, leng keng.


Dù vậy tôi vẫn bỏ ba đồng xu 100 won lạnh lẽo như trái tim mình vào máy bán hàng tự động. Sau đó tôi đã suy nghĩ xem nên nhấn mix hay nhấn black, ngón tay chần chừ giữa hai nút. Khi không biết nên lựa chọn bên nào, chỉ cần nhấn chọn cả hai là được. Trong vô thức của tôi, bên nào thực sự muốn hơn thì ngón tay sẽ tự động nhấn mạnh hơn một chút. Đó là một cách giải quyết mà tôi đã áp dụng từ lâu trước đây.

Ppi-


Tôi nhắm hai mắt lại và ấn hai cái cùng một lúc, và cốc giấy rơi xuống một tiếng 'tack'. Thứ chất lỏng đang chảy xuống kia không biết là cà phê gì.. Chỉ có âm thanh bao bọc nó tan chảy giữa những cơn gió mùa đông. Và trong cơn gió đó rõ ràng có mùi của hạt cà phê rẻ tiền và hương kem ngọt ngào không phù hợp với nó.



'...Hóa ra mình muốn uống mix'


Ppi-- Tôi cho tay vào máy bán cà phê sau khi âm thanh phát ra. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa phảng phất trên chóp mũi làm ấm cả bàn tay tôi. Giống như một túi chườm nóng hương cà phê không tệ so với giá 300 won. Tôi chưa vội uống mà đặt mông ngồi lên băng ghế gần đó. Mặc dù đã mặc áo khoác phao nhưng thân nhiệt mỗi lúc như bị rút cạn dưới không khí lạnh lẽo bởi tuyết tan này vẫn thật là khó chịu được.



[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ