10. Uống rượu, dã ngoại và tình yêu

128 7 0
                                    






Thời gian cứ thế trôi, hôm nay là ngày 31 tháng 12, một ngày trước khi Yujin tròn 20 tuổi. Mùa hè nóng nực đã trở nên lạnh hơn sau mùa thu đầy màu sắc, và bây giờ gió thổi khá mạnh đến mức không thể ra ngoài mà không có áo khoác. Thời tiết này khiến tôi muốn ăn bánh cá hoặc takoyaki mà chẳng cần lý do gì khác.

Khoảng thời gian này năm ngoái, tôi đã gặp lại em. Không giống như bây giờ, chúng tôi của khi ấy không thể tìm thấy sự ấm áp của nhau. Cảm giác như đứng trên lưỡi dao vậy. Tôi cũng đã thử kiểm tra để biết lý do tại sao em lại đến gần tôi, thử để xem em có nhớ bản thân mình của trước đây không.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật buồn cười. Chỉ là một nhóc học sinh cấp 3 sống ở nhà bên cạnh thì có cần để ý và tập trung như thế không chứ, mỗi đêm lại chờ xem em có xuất hiện ở ban công không, ai nhìn vào cũng tưởng là gián điệp thực hiện chiến lược 007 không chừng. Tất nhiên, như vậy cũng có nghĩa là chúng tôi quan tâm lẫn nhau.


Bão tuyết lay bay trong chiếc xe đang chạy, và chính tôi cũng đang chạy trong cơn bão tuyết đó.

Khác với lúc đó, giờ tôi đã là người yêu của em.

Ngày mà tôi chờ đợi đã đến. Trong thời gian qua, Yujin vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên luôn bị hạn chế nhiều việc, hôm nay em sẽ 20 tuổi, tức là trở thành người lớn rồi. Tôi đã chờ đợi chuyến cắm trại có thể uống rượu, hút thuốc, ngủ bên ngoài và làm tất cả mọi thứ này lâu lắm rồi.


'Chú~ Nhanh lên nào~~'

'Biết rồi mà, cứ từ từ thôi cũng được~'

'Không được đâu chú, chậm thế này là hết chỗ đấy?'

'Sao mà hết chỗ được~ Với lại em định gọi chú đến khi nào đó hả?'

'Em có phải Hong Gildong đâu? Sau không thể gọi chú là chú chứ~ haha'

'Được rồi~ Xin lỗi vì đã nhiều tuổi nhé~?'

'Vậy chú muốn em gọi là gì nào?'

'Ừm.. Cưng à?'

'Vâng~ Kim Jiwoong-ssi nhanh chân lên đi ạ~'

'... ^^'


***



Không biết có phải vì là cuối năm hay không mà khu cắm trại đầy những cặp đôi như chúng tôi, và cũng có nhiều gia đình đến đây nữa. Đây đó tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng bài hát hip hop được phát qua loa nhỏ, đồ trang trí màu đỏ và xanh lá cây hay bóng đèn nháy lấp lánh.

Nơi này khiến tôi cảm thấy như đang trải qua Giáng sinh thêm lần nữa vậy.

Hơn nữa nơi chúng tôi đặt chỗ có nhiều cây cối và cách xa những người khác một chút. Giữa những cây cao trơ trọi lá là một chiếc lều màu be hình tam giác đứng. Ngôi nhà nhỏ màu beige được lắp đặt bóng đèn trong khu rừng nhuộm màu nâu và nâu nhạt rất phù hợp với nơi đây.

Chúng tôi bắt đầu chuyển đồ đạc từ xe ô tô ra. Tôi đã mang theo thịt và các loại rau, nước uống và thùng đá có bia cùng với chăn đắp và loa để nghe. Bắp chân tôi dường như sắp khuỵu xuống và sức nặng trên vai như muốn làm gãy xương khi đi xuống dốc đứng, nhưng vì là cùng Yujin nên cũng đáng chịu đựng mà.

[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ