3. Nghiện

144 14 0
                                    




'Chú ơi'

'...'

'Chú!!'

'Gì! Sao! Lại gì nữa!'

'Sao chú cứ bơ lời tôi vậy ạ?'

'Nếu là cậu thì không bơ chắc? Cả ngày cứ đi theo tôi vậy đó hả'

'...'

'Cậu bảo mình cuối cấp cơ mà, đi học đi chứ. Đừng có theo ông chú khắt khe này làm gì'

'.. Nếu vậy thì chú chỉ cần dạy cho tôi là được mà!'

'Tôi có bị điên đâu? Dạy cho trẻ vị thành niên hút thuốc ấy hả?'

'Cơ mà lúc đó.. lúc đó chú bảo thế còn gì? Chú nói tôi hãy thử hút thuốc đi còn gì'

'Cái đó... bởi vì nhìn cậu khi ấy giống như một học sinh gương mẫu đang lạc lối ấy..!'

'Bây giờ thì không giống ạ? Tôi vẫn là một học sinh gương mẫu học giỏi và muốn lạc lối đây ạ'

'... Òa cậu nói nghe bất lương thật chứ'

'Chú mới bất lương hơn ý. Nếu muốn kết thúc như này thì ngay từ ban đầu chú đừng có bày cho tôi!'

'...Ừ thì tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ nông cạn quá. Vậy nên hãy dừng lại ở đây..!'

'Tôi không muốn, vì chú là người bắt đầu, vì chú đã khiến tôi hút thuốc nên chú phải chịu trách nhiệm đến cùng!'

'Tr..trách nhiệm cái gì mà trách nhiệm! Này.. Cậu đúng là có tài nói mấy lời kỳ lạ đấy nhé?'


Sau câu nói đó, cậu nhóc ngước nhìn tôi không hề nao núng. Sự hối hận dâng lên khá muộn màng, nếu biết chuyện thành ra như thế tôi đã không mở lời bảo cậu thử hút rồi. Phải vậy không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hay là do ánh mắt long lanh đặc biệt kia? Hay là do tỷ lệ cơ thể tương đối mỏng hơn tôi này? Hay là vì bộ đồng phục mà cậu đang mặc. Không cách biệt mấy cm nhưng cảm giác cậu đang ngước nhìn tôi một cách trấn áp.

Và không thể che giấu được cảm giác "chưa thành thục" đến từ cậu.


'Vậy để tôi hỏi một câu, tại sao cậu lại muốn hút thuốc hả?'

',,,,'

'Tôi biết là sẽ khó khăn để thích ứng với việc khai giảng, rồi học hành thi cử cũng vất vả này nọ nữa nhưng có nhiều cách để giải tỏa stress cơ mà?'

'....'

'Sao cứ nhất thiết phải là thuốc lá? Lúc ban đầu gặp tôi cậu đã hỏi phải không? Lý do vì sao tôi hút thuốc. Nhưng cậu vẫn đâu có biết, đã không hút được còn cố chấp làm gì'

'....Nếu biết, nếu biết được thì có gì khác ạ?'

'Sao cơ?'

'Chẳng có gì khác phải không ạ. Nên là tôi mới bảo chú dạy cho tôi đấy ạ'


Giữa tôi và cậu, những kẻ không thể xưng hô là chúng ta, đã có một sự tĩnh mịch lạnh lẽo, và trong mắt cậu thiếu niên không còn thấy sự ngây thơ nữa. Không còn ánh mắt long lanh nhìn lên tôi, không còn cách nói chuyện cẩn thận với tất cả các câu trả lời, không còn đầu ngón tay run run bất an. Biểu cảm của vợ tôi ngay trước khi ly hôn cũng thế. Nhìn chằm chằm vào tôi, căm ghét tôi, vẻ mặt như muốn lấy đi tất cả từ tôi.

[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ