Chát-
Khi định thần, tôi đã cảm thầy lòng bàn tay mình hơi rát và một bên má của cậu đang sưng lên. Không phải tôi thấy khó chịu hay ghê tởm gì cả, chỉ có một "cảm giác tội lỗi" đã đánh thức lý trí trong tôi. Hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên nhưng tôi không thể làm gì khác, không thể lau đi nước mắt hay chạm vào gò má sưng đỏ kia.
'... Những chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ xem như không biết nên cậu hãy về đi'
'...Nếu tôi nói không muốn'
'Sao?'
'Lúc nãy chú cũng đâu có ghét nụ hôn của tôi.'
'....Sai rồi, tôi ghét nó'
'... Nếu chú ghét thì sao chú lại nắm lấy eo tôi chứ? Sao lại cắn vào môi tôi? Sao ạ? Trả lời đi chú'
'... Chỉ là thói quen thôi'
'...Vậy là chú có thói quen nắm lấy eo và cắn lên môi người nào đó hôn chú đúng không ạ?'
'..Ý tôi không phải vậy'
'Thế thì chú thành thật chút đi ạ. Chú cũng có suy nghĩ giống tôi còn gì. Chú cũng có tâm tư giống tôi còn gì.'
'... Không hề, tôi không có quan tâm gì đến cậu hết'
'Còn tôi lại có nhiều lắm. Lúc ngủ dậy tóc của chú sẽ bù xù như nào, lúc đánh răng chú sẽ dùng bàn chải màu gì, dùng loại kem đánh răng gì, tôi muốn biết về chú từng cái từng cái nhỏ nhặt nhất.'
Cậu tiếp tục nói chậm rãi, nhưng không có ý như sẽ dừng lại. Từ giây phút tôi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt, à không, cho đến sau khi nhắm mắt lại. Không biết cậu tò mò đến mức nào mà cứ liệt kê ra câu hỏi không ngừng. Và cùng lúc đó trong lòng tôi đang trả lời cho những câu hỏi đó một cách thật ngu ngốc. Lúc ngủ tôi hay trở mình liên tục nên đến sáng gối luôn rơi xuống đất, đầu tóc rối bù, bàn chải đánh răng màu xanh da trời, kem đánh răng có vị bạc hà rất mạnh.
Chỉ là những lời đó không thể thốt ra khỏi miệng, tôi chỉ lặng lẽ trả lời từng câu từng câu một.
'Cho nên chú, đừng chỉ nhìn tôi như một đứa trẻ mà hãy nhìn lại một cách nghiêm túc đi ạ'
'....'
'Đừng nhìn tôi như một đứa học sinh cấp ba, hãy nhìn tôi như một người con trai tên Han Yujin có được không?'
Tính ra cậu vẫn còn trẻ lắm. Và cũng thật ngốc nghếch. Nếu chỉ coi cậu như một đứa trẻ thì tôi đã không bị cuốn theo như thế này. Ngay cả khi cậu yêu cầu tôi dạy cách hút thuốc thì tôi đã chỉ cười cho qua. Và khi cậu hôn tôi thì tôi lý nào lại không đẩy ra ngay chứ. Vì cậu mà không có ngày nào tôi không thức trắng đêm, và nếu chỉ coi cậu như một đứa trẻ thì lúc hai ta gặp nhau tôi đã không cần lo lắng nên nói những gì với cậu như thế.
Thế nhưng tôi biết nếu mình thực sự thốt ra những lời ấy, ngay cả chính tôi cũng sợ hãi mình sẽ không thể nào cáng đáng được. Tôi luôn bị đá trong mọi cuộc tình, thậm chí phải chấp nhận lấy vợ và ly hôn một cách bình lặng, sợ phải vượt qua chướng ngại của con số chứng minh thư 1 và 3 (*). Tôi sợ, sợ rằng ai đó lại rời bỏ mình lần nữa. Vì người ta luôn đến với tôi bằng những lời ngọt nhạt, nếu chán rồi họ sẽ nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smoking
FanfictionTiêu đề do mình tự đặt, tiêu đề gốc là '고딩 한정 금연구역'(Khu vực cấm hút thuốc, giới hạn trẻ cấp 3) Tác giả: 𝓸𝓷𝓮 𝓬𝓱𝓾 (@I_one_chu) Pairing: Kim Jiwoong x Han Yujin Link gốc: https://i-one-chu.postype.com/series/1091429/kjwamphyjseries Bản dịch đã có...