Ngày 2_Thấy hết rồi nhé!!

854 77 7
                                    

Chiếc đồng hồ treo tường báo điểm đã 2h đêm. Không gian trong căn phòng thoáng đãng hoà với ánh đèn rất dịu nhẹ. Nhìn xuống chiếc giường êm ấm kia có hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời, một thân hình nhỏ bé nào đó đang nằm gọn trong một tấm thân to lớn như đang được che chắn, bao bọc. Nhìn em ngủ rất ngoan, tựa đầu vào ngực anh có vẻ rất thoải mái.

Nhưng khung cảnh bình yên này chưa kéo dài được bao lâu thì...

"Ơm....uhh..m..ưm....huh....."

Một cái giật mình thật mạnh, em bắt đầu thở gấp lay động cả Pond, rồi chiếc đầu nhỏ bỗng ngọ nguậy trong lòng ngực anh phát ra những tiếng rên trong cổ họng, cánh tay đang ôm anh cũng dần siết chặt hơn làm Pond phải thức giấc liền sốt ruột

"Phuwin...phuwin.. em sao thế?"

Đã kêu nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, mồ hôi em đổ ra ướt hết cả áo, đôi mày cau lại nhìn khuôn mặt có vẻ như đang rất sợ hãi mà cứ ôm chặt cứng eo anh. Nhìn sơ thì Pond cũng đã biết được em đang gặp ác mộng.

Nên nhanh chóng ôm em chặt hơn, đôi tay không ngừng hoạt động, một tay xoa xoa đầu tóc đang rũ rượi, tay còn lại vuốt ve tấm lưng lên xuống nhịp nhàng cho em. Ghé vào tai trấn an em bằng giọng nói trầm ấm ngọt ngào
"Oh oh..anh đây, anh ở đây.. Phuwin đừng sợ nhé!.. có anh bảo vệ cho em rồi nè! Đừng sợ ...đừng sợ..."

Vừa thủ thỉ vừa vuốt ve trấn an được một lúc thì em cũng đã cảm nhận được hơi ấm của anh truyền bên tai mình nên đã dần thở đều đặn hơn, đôi tay cũng đã thả lỏng ra rồi từng chút từng chút chìm vào giấc ngủ sâu an giấc. Pond sau một hồi dỗ dành em thì cũng yên tâm phần nào. Tay vẫn khư khư giữ chặt eo, vén nhẹ sợi tóc đang vô ý vướng vào mắt em ra rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó một cái thật sâu.

Pond lo lắng nên không thể ngủ liền được, sợ em lại gặp ác mộng mà mình ngủ say sẽ không biết. Cứ thế mà nằm nhìn ngắm từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của em. Anh lướt nhẹ ngón tay qua đôi mày đậm nét, rồi lại trượt xuống hàng mi dài cong vút đang khép lại ấy. Đưa ngón tay sang sống mũi cao mà vuốt nhẹ mấy vòng cảm thán sao lại đẹp đến mức này? Và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia, không kiềm được mà đưa miệng tới hôn một cái. Nếu không phải sợ em thức giấc anh đã đánh chiếc lưỡi mình vào trong luôn rồi.
Qua một hồi lâu thì thấy em đã ngủ rất ngon trên vòng tay mình thì mới yên tâm chợp mắt.
---------

Bình minh là thời khắc báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Những mệt mỏi, muộn phiền của ngày hôm qua đã được xua tan qua một giấc ngủ ngon dài đằng đẳng.

*Reng reng
Báo thức từ chiếc điện thoại trên cạnh bàn reo lên và người bị đánh thức chính là Phuwin. Vì tối qua được ai đó âu yếm dỗ dành ngủ rất ngon nên bây giờ thức dậy với trạng thái cực kì sản khoái. Phuwin tắt báo thức rồi quay sang cái con người đang ôm chặt chiếc eo của mình, nhìn anh có vẻ đang ngủ rất say sưa mà không hề bị lay động bởi tiếng báo thức.

Phuwin làm sao lại để yên cho anh khi em đang thức được chứ. Phuwin liền tìm cách quậy phá anh, em hà hơi vào tai anh rồi lấn xuống cổ nhưng anh vẫn không thấy anh nhúc nhích. Em liền trườn lên người anh nằm lăn qua lăn lại, ánh mắt bỗng đập vào nốt ruồi dưới mắt của anh. Phuwin khựng lại vài giây rồi cuối gần xuống nhìn thật kĩ như đang bị mê hoặc bởi cái chấm quyến rũ ấy. Dùng tay sờ nhẹ vào nó, rồi dần dần đưa môi đến gần hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ rồi giữ yên tại đó một hồi lâu. Vừa nhấc đầu lên thì bất ngờ bị Pond lật ngược tình thế, cơ thể trong phút chốc đã nằm phía dưới mà không hề phản ứng kịp..

[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ