Sáng hôm nay bỗng dưng trời đổ mưa lớn, bình thường Phuwin đi bts nhưng vì Joong có nhờ mua giúp anh 1 ly coffee nóng mang đến, nên cậu chuyển sang đi taxi để sẳn tiện ghé vào quán.
Xe dừng trước cửa, Phuwin chạy thọt vào trong rất nhanh nhưng vẫn bị vài hạt mưa rơi lả tả tên mái tóc.
Trong lúc chờ lấy nước cậu nhìn ngắm xung quanh cho trôi thời gian. Đập vào mắt cậu là một chiếc xe BMW trắng ở phía bên kia đường. Một cô gái tay đang bồng 1 đứa bé khoảng hơn 2 tuổi bước vào xe.
Sự chú ý đã va phải chàng trai đang đóng cửa xe giúp cô ấy và đi qua ghế lái. Nhìn rất quen mặt, Phuwin nheo mắt ráng nhìn kĩ hơn, đôi chân vô thức chạy ra chiếc xe đó, giọt mưa đã không còn nặng như vừa nãy nữa.
"P'Pond..là Pond sao?"
Khuông miệng lại bập bẹ gọi tên Pond. Có lẽ đã nhớ lắm rồi nên nhìn đâu đâu cũng đều thấy P'Pond.Không kịp rồi, chiếc xe đã đi mất.
Phuwin có chút lưỡng lự nhưng lại chắc chắn là anh. Không thể nhìn lầm được, vóc dáng ấy đã in sâu vào tim cậu rồi.
Phuwin hụt hẫng quay vào trong lấy cafe. Trời cũng bỗng dưng tạnh mưa, vì quán cũng gần công ty, hôm nay lại đi làm sớm nên chắc sẽ không trễ giờ đâu. Phuwin quét mã trả tiền cho bác tài rồi cuốc bộ đến công ty cho khuây khỏa.
Phuwin không ngờ là loại mưa dai, đi được nữa đường sắp đến nơi thì ông trời lại trút ào cơn mưa xuống. Cậu chạy thụt mạng, đến được công ty thì thở hào hển. Quần áo cũng có chút ẩm ướt sơ.
2 tay thì vẫn bê chặt ly cafe để giữ nóng, Phuwin gõ cửa bước vào thì thấy Joong đang tiếp khách ở sofa, cậu tiến lại để đặt ly cafe xuống bàn rồi định khẽ đi ra. Thì Joong lại lên tiếng
"À, vẫn chưa giới thiệu với cậu. Đây là CEO_giám đốc điều hành của công ty chúng ta, Pond Naravit"
Pond? Cái tên này...
Ly cafe chưa kịp đặt xuống bàn thì lại rơi khỏi tay cậu đỗ hết ra sàn
"Cậu sao thế?" Joong hốt hoảng
Phuwin đứng sững người không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
Đến nổi ly cafe nóng rơi vãi lên chân cậu cũng không hề hay biết.Phuwin mừng vội ngoảnh mặt lại nhìn anh. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy không lẫn vào đâu được. Cậu dần dần tiến lại gần nhìn kỹ hơn. Giống đến từng chi tiết, cả nốt ruồi dưới mí mắt không hề biến mất.
Không muốn khóc đâu, nhưng vì quá vui mừng, không thể ngờ lại có thể gặp lại anh trong đời thực thế này, thật kì diệu. Chẳng lẽ lại là mơ nữa sao? Đôi mắt dần rưng rưng ngấn nước..
Nhớ, nhớ rất nhiều, gặp lại anh em vui lắm luôn.
Phuwin oà khóc ôm chầm lấy Pond.
"Anh có thật á? Không phải chỉ là mơ đúng không?"
Joong ngơ ngác chứng kiến mọi thứ đang diễn ra.
Chuyện lạ gì thế này?
Joong đập vai Phuwin kéo cậu ra
Nhưng Pond lại rất bình tĩnh, đưa tay vuốt nhẹ lưng an ủi Phuwin
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionSỐP LƯỜI ! Fic ảo ma canada, biến hình chíu chíu. Đặc biệt: thích quay xe 360° Viết xàm xàm, linh ta linh tinh, hihi ლ(・﹏・ლ)