Cùng lúc đó, khi Joong vừa ra đến sảnh chờ bệnh viện thì bắt gặp Dunk đang ngồi gục mặt dưới đất tựa bên cạnh hàng ghế chờ.Bước chân anh sững lại một nhịp. Boun thấy lạ thì hỏi: "sao thế?"
"Ờm.. ..hay mày về trước đi. Tao có việc riêng cần giải quyết một chút"
"Ờ ờ.. vậy tao về quán đây! Có gì cần thì gọi nha'
"Ừ"
Sau khi Boun đi khỏi thì tiến lại chỗ Dunk, anh vỗ vai cậu:
"Có chuyện gì sao?"Gương mặt nhếch nhác, đôi mắt sưng tấy lên vì đã khóc rất nhiều. Khi thấy Joong cậu càng không thể kiềm chế được nước mắt mà tuông tràn. Joong đỡ cậu ngồi lên ghế rồi nhẹ giọng
"Tôi và cậu lại gặp nhau nữa rồi! Chẳn hẳn chúng ta có duyên với nhau. Vì vậy cậu có thể xem tôi là một người bạn và tôi sẳn sàng lắng nghe, chia sẽ cùng cậu"
Dunk gạc đi dòng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thốt ra từng chữ.
"Hôm trước mẹ tôi có vẻ mệt, thường xuyên đau đầu. Tôi khuyên bà ấy đi khám nhưng bà lại sợ tốn tiền. Hôm nay khi Phuwin rời đi, tôi cũng đã về nhà thì thấy bà ấy nằm ngất xĩu trên sàn..
Vừa rồi bác sĩ đã chuẩn đoán mẹ...hix..hix..""Bác ấy làm sao"
"Có một khối u không nhỏ ở não.. và ..cần phải phẫu thuật vào ngày mai"
"Không sao đâu, bà ấy sẽ mau khoẻ lại thôi! Cậu phải giữ sức khỏe chờ bà ấy tỉnh lại nhé!"
"Ba đã bỏ đi từ khi tôi vừa sinh ra. Mẹ vất vả lo cho tôi ăn học, nhưng hiện giờ bà ấy đang nằm đau đớn trong phòng bệnh còn tôi chỉ là một sinh viên, tôi phải đào ở đâu ra một số tiền lớn để bà có thể phẫu thuật một cách tốt nhất đây! Lẽ ra tôi không nên đi đại học, tôi phải kiếm tiền lo cho bà mới phải! Tôi... Tôi đã là gánh nặng của bà ấy phải không?"
"Tôi xin phép ôm cậu nhé?"
Không đợi Dunk trả lời, anh đã ôm lấy cậu vào lòng. Joong không giỏi an ủi người khác cậu chỉ có thể nói
"Viện phí hãy để tôi lo"Dunk ngỡ ngàng nhìn anh
"Hả? K-không được đâu, anh chỉ mới làm trợ lí cho Pond vài ngày thôi. Anh lấy ở đâu ra nhiều tiền đến thế, t-tôi không thể nhận của anh được ""Ai bảo tôi chỉ là trợ lí. Cậu yên tâm tôi lo được, tôi có thể cho cậu nợ. Ráng học giỏi rồi trả lại tôi khi nào cũng được" Joong kí đầu cậu một cái
"Au ..Anh nói thật á?"
"Nhìn mặt tôi không đủ nghiêm túc sao?"
"Anh và tôi chỉ mới gặp nhau mấy lần thôi mà. Anh không sợ tối sẽ ôm tiền bỏ trốn hả?"
Anh lại kí đầu cậu
"Ha..có ai trốn nợ mà nói ra như cậu bao giờ""Au... t-tôiii....."
Bỗng Dunk đứng dậy một cách trịnh trọng, cậu cuối thấp người rơi lệ
"Tôi thật sự mang ơn anh rất nhiều""Không cần phải làm vậy đâu. Đi.. tôi đưa cậu đi lấp đầy cái bụng rỗng. Chắc là chưa ăn tối đúng không?"
Không cần Dunk đồng ý anh đã kéo tay cậu ra xe. Joong đưa cậu đến một nhà hàng Việt, nào là bánh mì, bánh cuốn, bún đậu,.v..v.. đều là những món ăn ngon. Cả 2 lắp đầy cái bụng rồi Joong chở cậu vào viện chăm sốc cho mẹ cậu ấy.
"Cậu vào đi, chúng ta cùng đợi phép màu nhé! Mai tôi lại vào thăm mẹ cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionSỐP LƯỜI ! Fic ảo ma canada, biến hình chíu chíu. Đặc biệt: thích quay xe 360° Viết xàm xàm, linh ta linh tinh, hihi ლ(・﹏・ლ)