Ngày 7_Cục dàng và cục nợ

599 63 18
                                    

Đã qua 8h sáng, nhưng 2 con người kia vẫn đang ngủ và thế là Pond đã quên mất một việc, may mà chiếc điện thoại đã reo lên và được bonus thêm vài câu chửi từ đầu dây bên kia.

/Alo, nghe/

/Thằng chó, ông mày đợi ở sân bay từ nãy giờ rồi mày đâu? /

/Aw.. tao quên mất!/

/Mày để tao đứng đây thêm phút giây nào nữa là mày không xong với tao/

/Rồi rồi, tao chạy tới liền đây/

Pond nhanh chân rục rịch bước ra xuống giường. Phuwin nằm bên cũng đã bị đánh thức

"Anh đi làm hả?"

"Ui, anh làm em thức giấc à? Em ngủ thêm đi, anh đi đón P'Joong rồi đến công ty luôn"

"Vậy anh đi cẩn thận nha!"

"Ùm.. *hiss* .. ngoan, có gì gọi cho anh ná" Pond thơm má mềm của em.

"Dạ"
------

Nói rồi Pond phóng xe chạy đến sân bay. Vừa tới đã bị ánh mắt sắc lẹm của thằng Joong liếc chầm chầm như đang muốn bóc hoả.

"Xin lỗi nha, tao ngủ quên!"

"Ô hổ, con người sống quy tắc như mày mà cũng ngủ quên á?"

"Bớt xói móc tao đi!"
~

Trong giới kinh doanh thì ba của Pond và Joong cũng coi như là đối tác lâu năm. Vì thế cả 2 sinh lớn lên cùng nhau thân thiết như anh em trong nhà.

Khi vừa tốt nghiệp cấp 3 Joong đã xin đi du học vì cậu không muốn bị gò bó từ ba mình. Đến giờ Joong hoàn thành xong chương trình học cũng đã 2 năm rồi. Ba cậu luôn kêu về để phụ anh tiếp quản công ty nhưng tính Joong thì thích những điều mình làm, không muốn bị ép buộc, phụ thuộc nên trốn mãi ở nước ngoài. Hôm nay không biết dịp gì mà lại rước được ông thần này về.

~ sau vài phút cũng đến công ty Pond, cả 2 vào phòng làm việc..

"Thế lực nào đưa mày về đây thế?"

"Ừ thì...Chẳng phải mày đang tìm trợ lí sao? Tao về ứng tuyển đây"

"Gì cơ? Tao có nghe nhầm không vậy? Ba mày kêu về tiếp quản vị trí giám đốc mày không chịu, bây giờ muốn làm trợ lí cho tao? Mày đùa tao đấy à?"

"Au .. tao nghiêm túc đấy! Mày hiểu tao mà, tao chỉ làm điều mình thấy thích, thấy thoải mái, với cả công ty có anh tao lo rồi"

"Ùm húm... Vậy để tao coi mày trụ được bao lâu! Bắt đầu làm ngay hôm nay luôn đi"

"Aw.. tao mới về đấy, phải để tao nghĩ ngơi dưỡng sức đã chứ"

"Không"

"Bạn tồi..à đúng rồi..Phuwin đâu?"

"Ờ ha.. chắc là ngủ dậy rồi, để tao gọi thử"

Pond sực nhớ đến bé yêu của mình liền rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho em.

/Em nghe ạ!/

/Dậy rồi hả? Đã ăn sáng chưa?/

/Anh vừa đi là Dunk cũng vừa chạy đến đưa em đi chơi òi. Anh đừng lo nha/

[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ