Ngày 5_ Làm rễ khó quá

739 83 20
                                    

Mặt trời bắt đầu hiện rõ dần, đồng đồ cũng đã điểm đúng 6h sáng. Nhưng có người chỉ mới chợp mắt lúc 4h hơn thôi nên bây giờ vẫn chưa dậy nổi.

Pond đang say giấc thì chiếc chăn đang không ngừng rục rịch. Một cục quậy nhỏ nào đó đa chui vào chăn ngọ nguậy dúi dúi cái đầu dô ngực anh.

Mặc dù đã ý thức được nhưng vì quá mệt mỏi do đêm qua thiếu ngủ nên cơ thể vẫn nằm im say giấc mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Phuwin chui đầu từ trong chăn ra, trườn lên nhìn anh

"P'Pond đẹp trai của em ơi"

"Dậy đi nào~~"

Phuwin nằm trên người anh nghịch tóc, nhéo má đủ kiểu rồi ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt anh. Nhưng gọi mãi không chịu dậy nên em nghịch ngợp bóp mũi anh lại. Pond không thở được nên nheo mắt nhìn kéo tay em ra.

"Mèo của anh quậy quá!"

Nhìn thấy em anh liền vòng tay qua eo lật người em nằm xuống, dúi đầu vào hõm cổ của em ôm chặt cứng

"Anh không ngủ được, cho anh ôm em ngủ xíu nữa nha!"

"Hảh? Anh thức cả đêm á?"

"Ừa..do thiếu hơi em cả đấy!"

~hít~ Pond nghiện mùi cơ thể Phuwin lắm. Cứ có cơ hội là dúi vào cổ em hít lấy hít để

"Ui.. thôi mà..haha.. em nhột..đừng thơm ở cổ nữa...nhột quá..ha h..a.."

"Anh nhớ mùi của em"

"Ròi ròi, anh ngủ đi, lát dậy cho tỉnh táo rồi lái xe nữa. Em nhắn cho mẹ trưa mình sẽ về cũng được!"

"Ôm em mới ngủ được"

"Thì ôm nè. Làm nũng đồ nữa chớ, ghét quá hà"

"Zzzzzz"

-----------------

Pond ôm cục bông trắng mềm mịn trong vòng tay, mũi cứ hít lấy cái mùi thơm toả ra trên cơ thể em nữa. Anh ta đánh một giấc tới 9h, Phuwin thì cứ nằm ngoan ngoãn cho anh ôm.

Ở đâu chui ra cục bột đáng yêu vâng lời như thế hả?

Cả 2 đang ôm ấp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trên chiếc giường êm ấm thì bỗng Pond giật mình bật dậy bất ngờ khiến Phuwin cũng hoảng theo

"Anh sao vậy?"

"Anh quên mất.." Pond nâng bàn tay em lên

"Đang ngủ mà quên gì?"

"Em chưa ăn sáng, chưa bôi thuốc...không được, dậy thôi..trễ bữa sáng em sẽ đau dạ dày, không bôi thuốc đúng giờ tay em cũng sẽ lâu lành hơn đó .."

Pond lật đật kéo em ngồi dậy, Phuwin còn chưa phản ứng kịp nữa. Trời ơi, đang ngủ mà cũng lo lắng cho em được, chịu thua anh luôn.

Anh chạy đi lấy hộp thuốc đến bôi cho em. Pond nâng niu đôi tay nhỏ bé đó đưa mắt ngắm nghía mãi, đôi mày đậm cũng bắt đầu co lại

"Anh không muốn nó bị thương lần nào nữa đâu"

Phuwin chỉ ngồi lặng im nhìn từng cử chỉ, lời nói của Pond mà thấy thương anh nhiều hơn. Em thầm nghĩ 'Chắc hẳn anh đã chịu thiệt khi yêu em rồi! Cứ làm anh buồn, anh lo lắng như thế mãi. Mình thì chẳng làm gì ra hồn.......'

[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ