Pond giao lại những tên đê tiện này cho Boun xử lí và đưa em ra xe. Chiếc xe lăng bánh cả một đoạn đường dài nhưng không ai nói với ai một câu nào. Có lẽ anh đang giữ cho em một không gian yên tĩnh để em có thể định thần lại rồi mới tiếp chuyện. Nhưng đột nhiên em lại mở lời trước
"P'Pond"
"Hả, ơm..a-anh nghe, emm...."
"Em..không sao cả" Phuwin vội ngắt lời, đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười.
Pond nhận thấy sự bất thường của em chỉ gật đầu à ừm vài cái rồi im lặng lái xe. Không ai hiểu em hơn anh. Phuwin có thể thay đổi trạng thái tinh thần đột ngột như vậy chứng tỏ đây là một cú sốc rất lớn. Vừa rồi còn đang run lẩy bẩy, tay chân tê cứng đột nhiên trong phút chốc lại trở nên vui vẻ mỉm cười như không có gì xảy ra.
Pond biết em đang rất bất an hoảng sợ nên anh phải nắm bắt cảm xúc hiện tại của em để ứng biến theo, nhỡ đâu nói lời tùy tiện có thể đả kích đến tâm lí của em mà gây kích động trên xe sẽ rất nguy hiểm. Anh chỉ thầm nghĩ bản thân em đã rơi vào tình cảnh này rồi mà còn lo lắng vì anh, thật đau xót biết bao.
Bỗng, Phuwin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh nâng niu ngắm nhìn
"Anh đang đau lắm đúng không?"
"Tay anh đỏ hết rồi này!"
"Chắc anh đang tức giận lắm"
"Em lại không nghe lời anh"
"Ô uế cả rồi!"
"Phải làm sao ?"
"Thời gian hãy trôi chậm lại một xíu đi mà. Tôi chưa muốn rời xa anh ấy đâu. Tôi không muốn .. không muốn đâu mà .."
...... âm thanh cứ nhỏ dần bên trong cuốn họng....Pond đang tập trung lái xe cố gắng về nhà một cách nhanh nhất. Chỉ thấy em nắm tay mình xoa xoa rồi nói gì đó lí nhí trong miệng, chỉ hận không thể ôm lấy con mèo bé nhỏ ngay lúc này.
----
Khi chiếc xe vừa dừng trước sân nhà, Phuwin cứ thẫn thờ, hai tay vấu chặt lấy nhau có vẻ rất bối rối, lo lắng và kèm theo một chút sợ hãi."Phuwin... phuwin..."
"Ha..dạ" bị anh gọi nên em giật mình
"Tới nhà rồ...."
"Dạ.. e-em sẽ đi tắm đây ạ!" Phuwin không để anh nói mà hốt hoảng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà và đi ngay vào phòng tắm.
Pond ngỡ ngàng trước những hành động ấy nhưng vì thấy em có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nên anh cũng để em đi tắm cho mát mẻ rồi tính tiếp.
Những bước chân nặng nề đang tiến dần đến chiếc ghế sofa, Pond thả người xuống thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Cơ thế như bị rút cạn sức lực, anh tựa lưng ngửa đầu ra sau ghế rồi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Anh thầm tự trách bản thân nếu sáng nay không giận dỗi em có lẽ em đã nói với mình về việc sợi dây chuyền đã bị mất, có lẽ em đã nhờ sự giúp đỡ từ anh. Nhưng chỉ vì sợ anh tức giận thêm nữa mà đã một mình chạy đến nơi nguy hiểm như thế.
Pond cứ ngồi suy nghĩ không đâu vào đâu, rồi anh nghĩ đến từng lời nói, hành động, cảm xúc của em vừa nãy lạ thường đến nỗi khó tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionSỐP LƯỜI ! Fic ảo ma canada, biến hình chíu chíu. Đặc biệt: thích quay xe 360° Viết xàm xàm, linh ta linh tinh, hihi ლ(・﹏・ლ)