Chương 17: thức tỉnh

470 43 2
                                    

Tại một đỉnh núi tuyết ở Bắc bán cầu, Bright thu lại thanh đao ánh sáng, cúi người và nhặt nhúm cỏ lên.

"Tìm được rồi"

Nhiệm vụ của thầy, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Đột nhiên linh cảm ập đến, anh cảnh giác lập tức quay về phía sau. Nhưng khi thấy người nọ thu lại cánh và đáp xuống, Bright lại hạ thanh đao.

"Zata, cậu đến cái địa phương này làm gì?"

Đúng như anh nghĩ, dưới lớp áo choàng chính là khuôn mặt không cảm xúc của Zata. Anh ta chỉ đáp nhẹ một câu "nghe nói anh đến đây"

Bright nhìn Zata rồi thử phỏng đoán "để tìm tôi à"

Zata gật đầu, không vòng vo anh ta lấy trong túi ra một viên đá hình bướm vàng. Bright thuận thế nhận lấy, anh để nó dưới ánh sáng mặt trời.

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là một con bươm bướm màu vàng thế mà lại có ánh lục. Trước khi Bright hỏi thì anh cũng chủ động mở lời "tôi muốn nhờ anh một việc"

Bright dời sự chú ý qua cho Zata, Zata lại bồi thêm một câu "chuyện của Tháp Quang Minh chắc anh cũng chưa rõ, nhưng ba ngày sau nhờ anh một chuyện quan trọng"

"Ba ngày sau..." Bright đang thực sự nghĩ, ba ngày nữa đúng là anh không có việc gì làm, thậm chí anh còn định đến Tháp Quang Minh thăm tiểu đội Ánh Sáng một chút.

"Là mảnh đất trống ở giữa bốn thế lực, anh biết chứ?"

Bright gật đầu, anh biết nơi đó. Nhưng điều anh thắc mắc là đã có chuyện gì để cậu ta phải bay đến tận đây tìm mình, hẳn rất quan trọng.

"Được rồi, trông việc đó rất quan trọng với cậu nên tôi sẽ đi"

Cơ thể cương cứng nãy giờ của Zata có chút thả lỏng. Đôi cánh của anh khẽ rũ xuống, anh ít khi thật sự chủ động khom lưng với ai, nhưng giờ đây Zata hơi cúi người "cảm ơn anh, Bright"

Bright chỉ cười cười, ngay lúc Zata định bay đi thì chợt nhớ ra mình đã quên một chuyện. Lúc Bright vắc thanh đao lại lên lưng, thì đột nhiên Zata lại đáp xuống.

Giật cả mình.

"À mà, ngay khi đến đó nếu có xảy ra nguy hiểm khó giải quyết thì hãy đập vỡ nó"

"...ừ" Bright chưa nói dứt câu Zata lại tiếp tục bay đi, trông như rất gấp. Anh thầm nghĩ cậu ta đang suy tính chuyện gì ư?

Một con người cứng đầu thậm chí còn không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, Bright cười nhẹ "cũng chỉ có cậu ta là trị được Zata"

Nghĩ rồi anh lập tức tìm đường xuống núi, chỉ còn ba ngày anh phải tranh tranh thủ thủ xong việc của bản thân trước mới có thể giúp được Zata.

Bên phía Vực Hỗn Mang, ngay khi Veera đã cho ma khí vào trong người Laville thì lập tức rụt tay trở lại.

"Kỳ lạ, đáng lý ra cậu ta phải bạo nộ chứ không thể nào bất tỉnh như vậy được"

Aleister không cho câu trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Laville không thật sự là bất tỉnh, những đường mạch máu màu xanh nổi bật trên nền da trắng đang trải dọc khắp cơ thể.

Đôi mi của Laville cũng run run ở mức độ nhỏ, cơ thể như đang đấu tranh kịch liệt bài xích một thứ gì đó.

Từ nơi chân tóc đã loe hoe xuất hiện một vài cọng bạc, Aleister kích động.

Thành công rồi sao?!

Đôi mi của Laville run mạnh, giật giật rồi bắt đầu nâng lên. Ánh mắt hờ hững như một đứa trẻ mới ngủ dậy, nhưng bên trong đôi mắt đó lại là khoảng đen vô tận, đem cho người trước mặt một cảm giác có phải đôi mắt này bị mù hay không?

Gân xanh trên tay vẫn không có dấu hiệu hết giật, chiếc khăn trong miệng không biết đã rơi ra từ lúc nào, khi cơ thể như sắp nổ đến nơi thì khuôn mặt của Laville vẫn bình tĩnh mà cười nhẹ "cảm ơn ngươi Aleister"

Veera lập tức cảnh giác nhìn sang "chuyện gì đây"

Aleister hờ hững với cô nhưng giọng nói không kìm nổi sự kích động "chỉ là một giao dịch nhỏ không ảnh hưởng tới cô mà thôi"

Laville nâng mắt lên, nở một nụ cười không khác trước đây là mấy "đúng vậy, chúng ta cùng một phe mà"

"Veera, đúng không?"

Dù đồng tử đen không có con ngươi, nhưng Veera cảm giác nó đang nhìn về phía mình. Kỳ lạ, một cỗ sức mạnh kỳ lạ đến đáng sợ, một tướng quân của ma tộc như cô cũng không khỏi bất giác mà lùi ra sau một chút.

"Ngày tàn của Quang Minh đã đến, ngươi sẽ đi theo ta chứ"

Laville với nụ cười giảo hoạt hỏi một câu, cô lấy lại bình tĩnh liền thả lỏng cơ thể "được, nhưng trước tiên đứng dậy đã"

Nói rồi cô hơi tiếng lại như muốn đỡ lấy người trước mặt, ngay khi cậu nhắm mắt bộ dạng đúng là trông có chút suy yếu.

Lúc Veera vươn tay ra, khoảnh khắc gần trong gang tấc động tác lại đặc biệt nhanh.

Laville lại lần nữa mở mắt.

Đồng tử của Veera co lại, đáng lý ra móng tay phải đâm sâu vào trái tim của cậu. Nhưng cô có thể thấy rõ nó xuyên qua lòng ngực của Laville, không để lại bất kỳ giọt máu nào.

Aleister ở một bên thầm kinh ngạc nhưng cũng không như Veera lúc này. Sau khi đánh lén thất bại, cô lập tức lùi ra sau.

Laville thở dài, rồi lại như vô tình mà khiêu khích "haz...cảm ơn ý tốt của cô nhưng có lẽ tôi phải tự mình đứng dậy rồi"

[AOV] Song Song Với Thiện Là ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ