Mặc dù vũ khí khác nhau, nhưng sau nhiều ngày kiên trì luyện tập. Tay đặt bên tay người sát bên người, tầm bắn của Yorn đã vượt xa đáng kể.
"Mũi tên đâu rồi"
Elsu lắc đầu "xa quá tôi không thấy, nhưng như vậy cũng được rồi" nói đến sự cố gắng không ngừng nghĩ của Yorn, anh cũng không tiếc mấy một lời khen.
Cậu ngồi phịch xuống dưới tường thành, thật là một con người không câu nệ gì cả. Trong lúc Elsu không để ý, Yorn nhặt lên một vỏ đạn bị anh làm rơi.
Khi đặt nó lên ánh mặt trời quan sát thật kỹ, cả hai cũng đã nhận ra hoàng hôn dần ló dạng.
Đẩy khủy tay về phía Elsu, Yorn vẫn không rời mắt khỏi ánh mặt trời "này Elsu, mặt trời lặng rồi kìa, đẹp quá"
Elsu cũng đã liếc qua một lần, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên một góc mặt của người đang ngồi phía trước "ừm…"
Yorn đột nhiên quay mặt lại "nhưng nó không thể chiếu sáng mãi mãi nhỉ"
Elsu liền vờ như không để tâm, hơi ngập ngừng rồi đáp "ngày mai nó sẽ mọc lại"
"Vậy sao" đong đưa chân trên bức tường thành, một mặt trời lớn đang nhuộm đỏ mái tóc của một mặt trời nhỏ trên bức tường.
Nhận thấy có người nắm lấy tay mình, cậu quay qua thì không có gì bất ngờ khi người đấy là Elsu.
Anh mở nắp một cái hộp thuốc nhỏ, lấy một ít rồi lại bôi lên tay của Yorn, thậm chí còn cẩn thận luồn vào từng kẽ tay nhất là những chỗ có những vết chai sạn do việc phải liên tục kéo cung trong mấy tháng qua.
Bộ dạng tỉ mỉ tập trung cho những chuyện nhỏ nhặt đó không khỏi khiến Yorn bậc cười. Nghe thấy tiếng cười, Elsu có chút thẹn quá hóa giận "đáng lý ra những chuyện này nên tự làm"
"Yorn, cậu là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân"
Nụ cười khựng lại trên môi, có chút không chắc chắn nhưng rồi lại thôi.
"Tôi nghĩ tôi sắp phải rời khỏi đây rồi"
Anh không kìm lòng được mà ngước lên nhìn cậu, cuối cùng hai người cũng có thể đối diện với nhau mà nói chuyện. Yorn lại khẽ cười gượng "dù sao tôi cũng đã đi mấy tháng rồi"
"Cậu là người của Tháp Quang Minh à" anh lên tiếng khiến cho cậu có chút giật mình "anh biết tôi á"
Elsu chỉ ngắn gọn đáp lại "khá nổi tiếng, tư lệnh Yorn của Tháp Quang Minh"
Cậu ngại ngùng mà quay sang chỗ khác "tôi tưởng tôi đã giấu rất kỹ"
Thật ra Yorn nghĩ rằng ở nơi hoang tàn như thế này, hẳn tin tức của Elsu không được tốt cho lắm. Vốn Elsu cũng tưởng bản thân như vậy, thiết bị liên lạc thì không thiếu nhưng anh thật sự rất ít để ý đến tin tức bên ngoài.
"Này" bất chợt Elsu lại muốn hỏi một câu "cậu có ghét tôi không?"
Yorn khá bất ngờ về câu hỏi đột ngột của anh, nhưng cũng chẳng chần chờ gì mấy, cậu liền trả lời "không thể nào, anh chẳng làm cái gì cả sao tôi phải ghét anh"
Dưới ánh hoàng hôn, Elsu cũng ngồi phịch xuống tiếp tục hành động lau súng của mình. Yorn lại khá lo lắng và hỏi "Elsu, anh có chuyện gì giấu tôi à"
Cậu có chút bất đắc dĩ, người trước mặt đã không phản ứng lại với lời của cậu. Ngay ngày đầu gặp Yorn đã thấy Elsu luôn là một người lầm lì, nhưng dường như ánh hoàng hôn lụi tàn khiến cho tâm trạng của con người ta đi xuống.
Bất chợt người bên cạnh lại lên tiếng "cậu lúc nào cũng như vậy, không ghét bất kỳ ai"
"Hả" Yorn nghi ngờ khả năng nghe của mình, tại vì gần đây Elsu cứ nói mấy câu dường như rất hiểu cậu. Nhưng hơn hết sâu trong thâm tâm mà nói, hình như mấy lời đó toàn là đúng.
"Về thôi"
Lại lần nữa vác súng lên vai, ánh hoàng hôn đã lặn nhưng cũng không khiến cho hai người quên lối về.
Trên suốt đường đi, Yorn ngập ngừng khi muốn hỏi rồi lại thôi. Elsu cứ như mọc mắt sau gáy, đột ngột khiến cậu giật mình "có gì thì cứ nói đi"
Yorn hơi bước lên phía trước nhìn sắc mặt của anh, Sun ở bên vai Elsu phấn khích mà kêu lên một tiếng trong khi khuôn mặt của chủ nhân nó lại không hề có nét cười nào.
"À…tôi sắp đi rồi lại không biết trả ơn anh thế nào về mấy tháng qua"
"Ừ thì…không biết anh đồng ý không nhưng tôi vẫn muốn ngỏ lời mời anh đến Tháp Quang Minh chơi"
"Dẫu sao chúng ta cũng được xem là nửa bước bạn bè rồi…nhưng tôi chỉ nói vậy thôi"
"Elsu, nếu anh không thích thì thôi, sau này tôi lại đến chơi với anh tiếp"
Trong lúc Yorn luyên thuyên, Elsu lại cắt ngang "được rồi"
Cứ như bản thân lại đang nghe lầm lần nữa, ý của anh ta là chịu đến nhà mình chơi rồi đúng không?
Khỏi cần quay qua Elsu cũng biết có một đôi mắt chói như đèn pha đang nhìn mình.
Đột nhiên Yorn nhảy lên rồi dùng một cánh tay ôm lấy cổ của anh, miệng vẫn không ngừng được nụ cười.
Rõ ràng khi nãy còn làm vẻ cảm thán lại thêm chút tiếc nuối khi phải chia xa, giờ đây dường như người chần chừ muốn ở lại thêm đôi ba ngày kia không phải là cậu vậy.
"Anh nói vậy tức là đồng ý rồi đấy, ngày mai chúng ta lên đường"
"À đúng rồi, nhà anh định để cho ai"
"Cũng không có gì quý giá, càng không phải là đi luôn không về, tôi gọi nhờ lão Moren về vài hôm vậy"
"Này, nếu ngài Ilumia biết năng lực của anh thì chắc chắn sẽ cho anh vào làm cấp cao của Cung Điện Ánh Sáng đấy"
"Không cần, tôi đã có nơi trở về rồi"
"Hả, hình như ai đó từng cắt mất bộ móng của Sun mà nhỉ"
Nghe đến đây, Sun dừng như có linh tính liền rùng mình rồi lại nhảy sang đầu của Yorn. Móng bị cắt đến không kịp mọc lại, nên chẳng bao lâu liền nghiên ngã và được Yorn đỡ lấy.
Elsu liếc qua, lại hơi chột dạ mà đưa mắt về nơi khác "khụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác
Historia CortaLaville hắc hóa rồi, vậy là đúng hay là sai? Ngốc bạch ngọt của tiểu đội Ánh Sáng vẫn ngang nhiên như vậy, nhưng cậu có lí trí, cậu cũng chẳng thiếu trái tim. Nếu một ngày nọ, Laville hắc hóa thì sẽ ra sao? Tên ác thần xảo quyệt kia đã nhắm vào cậu...