"Anh...anh Zata"
"Cảm xúc của anh hiện giờ là gì?"
Em không kìm lòng nổi sự tò mò của mình, Zata lại tiếp tục tìm con đường đi ra khỏi khu rừng phía trước.
Teeri lại hỏi thêm một lần nữa, lần này em muốn hỏi ra suy đoán của mình "người anh thích ấy...ý em là thích kiểu kia"
"Là em hay là anh Laville vậy"
Câu hỏi thật tình như cũng muốn tìm ra đáp án khác cho chính bản thân, cuối cùng Zata cũng dừng lại. Anh luôn không phải là một người thích vòng vo "theo em thì là ai, đừng nghe lời nói bậy của cậu ta mà phải tin vào suy đoán của mình"
Teeri không chần chừ không chắc chắn vào bản thân, nhưng em cũng thử lên tiếng dò hỏi một chút "là anh Laville? Đúng không?"
Zata không che giấu chút cảm xúc nào, bấy giờ Teeri mới ngộ ra được, hóa ra cảm xúc ấy gọi là tình yêu, nhưng... "nhưng anh và anh Laville...cả hai đều là con trai"
"Có thể sao"
Tưởng chừng như Zata sẽ không đáp lại, nhưng giờ đây anh cũng không khỏi bị lây cái thói xấu kia mà nói nhiều hơn một chút "cũng không phải là động vật chỉ đến với nhau vì giao phối duy trì nòi giống, chỉ cần cậu ta luôn là cậu ta, trai gái có tính là gì"
Teeri sững người, Zata mấp máy môi muốn nói thêm gì đó thì em bỗng như giác ngộ đực điều gì sâu sắc lắm.
Em nắm chặt hai tay lại thành quyền, cả bộ dạng đều là sự quyết tâm trước nay chưa từng có "em hiểu rồi, hóa ra đấy gọi là yêu"
"Teeri...em..."
"Em biết tiếp theo bản thân phải làm gì rồi, em sẽ quyết tâm theo đuổi chị Rouie"
"Em...hả!" Zata suýt nữa vấp chân té tại chỗ, mấy nay Teeri cứ bám theo anh, liên tục hỏi về người anh yêu. Vốn Zata còn tưởng cô nhóc này thích mình, nhưng hóa ra chỉ là tìm đáp án cho một cảm xúc không biết tên tương tự.
Bộ dạng của em tràn đầy sức sống mà lặp lại một lần nữa "em sẽ quyết tâm theo đuổi chị Rouie, dù có bị đánh đuổi đi chăng nữa"
"À mà chắc là không đâu, chị ấy tốt bụng như thế"
Zata trong bụng vừa không biết nói gì lại vừa muốn khuyên một câu "em...đừng nhiệt tình quá, cô ấy không quen rồi sẽ đấm em bay qua thời không nào đấy cũng không chừng"
Nhưng việc Teeri đã quyết thì không có lời nào ngăn cản được "cảm ơn anh, cuối cùng em cũng hiểu được lòng mình rồi"
"Em cố gắng, anh cũng phải quyết tâm lên"
"Anh Laville chưa có cái cảm xúc ấy, anh phải theo đuổi nhiệt tình vô, theo những gì em thấy thì hình như trước giờ anh ấy chỉ xem anh là đồng đội, nhưng không sao, có công mài sắt có ngày nên kim"
Nếu là ngày thường thì Zata đã sớm coi em thành người nhà của Laville luôn rồi, bởi vì cả hai đều có cái thói xấu là nói nhiều như nhau.
Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn bị câu "trước giờ anh ấy chỉ xem anh là đồng đội" đánh cho hồn bay phách lạc.
Đến khi anh lại tiếp tục thất thần mà nghe Teeri đâm nát trái tim mình bằng những sự thật kia, hình tượng cao lãnh đã hoàn toàn sụp đổ.
Một ánh sáng lóe lên từ phía trước, Teeri lập tức túm áo Zata lại "anh Zata, nhìn kìa"
Tưởng chừng là ánh sáng màu xanh lục của đom đóm, lúc này cả hai mới nhận ra rằng nó đến từ một cây quyền trượng.
Một cô gái tóc xanh lục nhìn sang, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi tán cây để lộ chiếc sừng cùng với nửa thân dưới là hươu của mình.
"Tộc dạ ưng? Sao cậu lại lạc đến tận đây"
Ngay khi gặp được nàng, Zata cũng đã chắc chắn đây không còn là thế giới bản thân đang ở nữa.
Anh lên tiếng đáp lời "chúng tôi bị lạc, không có ý muốn xâm phạm vào lãnh thổ của nữ vương"
"Chúng tôi chỉ muốn tìm ra một con đường để thoát khỏi đây và đi về cung điện ánh sáng"
Payna nhìn cả hai từ trên xuống dưới, đúng là họ đang mặc một loại đồng phục có hoa văn cùng kiểu dáng đồng nhất của Tháp Quang Minh.
Đã lâu rồi Rừng Nguyên Sinh không còn hợp tác với Tháp Quang Minh kể từ ngày ấy nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn ghét tất cả sinh linh trong ấy.
Nàng giương lên pháp trượng "cầu cho thiên nhiên dẫn lối giúp họ an toàn thoát khỏi nơi này" nói xong Payna liền chỉ tay về một hướng.
Zata cùng Teeri gật đầu cảm tạ rồi lại rời đi, từ trên tán cây cao rơi xuống một chú sóc ngay lưng nàng.
Payna thở dài rồi lại dùng gậy gõ vào đầu cô nhóc "đã khuya rồi không ngủ chạy ra đây làm gì"
Aya ngượng ngùng cười khúc khích "hihi, em không ngủ được nên chạy ra đây giúp cô trong giữ biển hoa"
Nàng lại thở dài hướng về một cái bụi dây leo khác "cô cũng đừng dùng lại lý do đấy nhé"
Krixi nhẹ nhàng bay ra khỏi bụi cây "thật ra là đang ngủ tôi gặp ác mộng, có chút lo lắng nên chạy ra đây cùng với cô thôi"
Aya lại nhanh nhẹn hóa lại hình sóc chạy về phía Krixi "em cũng thế, nhưng một phần do sợ cô ở một mình buồn quá thôi"
Payna lại thở dài "thế tất cả mọi người mơ cùng một ác mộng à"
Lại nhiều bụi cỏ khác nhau, ngay cả Krixi và Aya cũng không ngờ nữ vương Tel'Annas cũng đến.
Chỉ có nữ vương là người lý trí nhất "có phải đây là một điềm báo không?"
Arum cũng lên tiếng phụ họa "thế thì chúng ta phải trông coi cô Payna thật kỹ rồi"
Payna bất giác bật cười "hồi nãy chắc ai cũng thấy có người từ Tháp Quang Minh lạc đến đây"
Nói xong nàng liền rũ mắt, đấu tranh với suy nghĩ dữ lắm mới nhẹ nhàng ôm mọi người.
"Chuyện ở ngoài đó không liên quan đến chúng ta, tôi cảm thấy tôi chắc chắn sẽ không sao, biển hoa, rừng Nguyên Sinh vẫn còn đây, và cả mọi người nữa"
"Tôi sẽ canh giữ thật kỹ nơi này, tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người"
Nữ vương Tel'Annas giờ đây cũng không khỏi cay sống mũi "chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô, Payna"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác
Historia CortaLaville hắc hóa rồi, vậy là đúng hay là sai? Ngốc bạch ngọt của tiểu đội Ánh Sáng vẫn ngang nhiên như vậy, nhưng cậu có lí trí, cậu cũng chẳng thiếu trái tim. Nếu một ngày nọ, Laville hắc hóa thì sẽ ra sao? Tên ác thần xảo quyệt kia đã nhắm vào cậu...