Chương 8: sự áp chế bất ngờ

826 87 3
                                    

"...."

"Ngươi đang thất thần?" dù cực lực che giấu, nhưng Aleister có thể thấy cậu ta cứ liên tục để ý đến một khoảng không.

Thậm chí Aleister còn nghĩ có phải Tulen giăng bẫy bắt mình ở đây không, nhưng rồi người nọ vẫn gạt bỏ suy nghĩ viển vông của mình. Tên mọi rợ đó sao biết dùng đầu óc được chứ, thậm chí hắn còn không có não.

Đối với Aleister, những kẻ bị mê hoặc bởi lời nói sẽ mang đến sức mạnh và quyền lực của Ilumia đều là những kẻ không não. Nữ thần ánh sáng cao cao tại thượng, đến cuối cùng là một kẻ vô tâm sẵn sàng vứt bỏ thứ này và đem thứ kia lên thay thế.

Nếu đã có thể như vậy thì lời nói và sự hứa hẹn của ả ta có bao nhiêu phần là thật chứ?

"Thế nay ngài đại giá quang lâm đến đây làm gì, ta không nghĩ là một thánh đồ như ta có chuyện cần nói với ngài, và ta cũng không nghĩ rằng bản thân có cái gì tốt cho ngài đích thân đến đây đâu"

Aleister cười cười "ta rất muốn ngươi trở thành tín đồ của ta"

"Một kẻ có thể thoát khỏi tay Gildur, làm thân với một vị thần, ta có thể ở đây ngươi cũng không hoảng"

"Và quang trọng...ngươi không có đức tín mù quáng với thần ánh sáng"

"Nếu có một vị thần về sự trụy lạc như ta"

Aleister mang theo sự áp bách từ từ đến gần "có lẽ sẽ thích hợp với ngươi hơn đó"

Laville đã lùi đến mức đụng vào vách tường, không hổ là Ác Thần Xảo Quyệt, sự quan sát nhạy bén đến kinh người.

"Ta có chút hứng thú với ngươi đấy, theo ta về Hỗn Mang, nơi đó thích hợp cho ngươi hơn"

"Đúng đấy" tên kia lại lần nữa thì thầm vào trong tai hệt như tâm ma khó mà thoát ra được. Nhìn về mọi phương diện, đúng thật là cậu thích hợp với sự phá vỡ hơn.

Nhưng bình tĩnh nào, nơi đây còn nhiều người cậu sớm đã xem họ thành người thân. Một tên độc mồm độc miệng ở Hình Ty Điện, một người anh ấm áp lúc nào cũng sang chơi, một người mạnh miệng nhưng tâm mềm luôn gánh vác mọi việc, một người chị đại diện cho công bằng luôn bao dung và che chở cậu. Và gần đây nhất là một cô bé với đôi mắt như chứa cả vì sao, nhưng quang trọng lại là mái nhà nhỏ tên Tiểu Đội Ánh Sáng.

Cậu đúng là không có đức tin mù quáng vào ánh sáng, giống như Bright nói, cậu luôn tìm chân lý của chính mình. Laville thường xuyên nghi ngờ mọi thứ xung quanh, và dĩ nhiên cậu cũng sẽ không vì lời nói của người xa lạ mà làm một điều không chắc chắn.

"Ngay cả ta ngươi cũng không tin?" Tên đó lại lên tiếng như muốn dụ dỗ cậu cùng sa đọa giống cậu ta.

Laville trực tiếp bỏ qua như không nghe thấy lời cậu ta nói "ngài ngài...ta ta ta ta...nhưng...ta không thích con trai, không nên đâu"

"....."

Mỗi ngày Tulen đều nói chuyện với cậu ta sao.

Aleister đẩy mạnh cậu vào tường, ép cho cậu không còn có thể lui sang chỗ khác nữa.

"Ta cũng không thích con trai, chỉ là ta thấy hứng thú với ngươi, trùng hợp ngươi lại là con trai"

Trời ơi, nội tâm như sóng trào chỉ mong có thể gửi đi một lời kêu cứu. Nếu cứ thế này, trinh tiết 16 năm nay của cậu e là không giữ được nữa rồi.

Như nghe được lời cầu cứu của cậu, ông trời phái đến một vị cứu tin khiến cho Laville cảm động đến mức muốn được treo cổ.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Aleister nhanh chóng lùi ra một bên.

"Tulen, sao ngươi lại ở đây"

Rồi Aleister lại quay sang trừng Laville "ngươi dám đặt bẫy hại ta"

Laville giơ tay ngỏ ý giống như là đầu hàng "ngài đây đánh giá cao ta quá rồi, chính ta cũng ngạc nhiên nữa nói chi..."

"ngươi đây rồi"

Mặc dù mang dáng vẻ lạnh lùng không giống như thường ngày, nhưng ngập trong đôi mắt lại như chứa cả một biển ký ức sâu xa.

Laville ở một bên dù chân nhũng ra hết nhưng cố gắng nép vào trong tường. Sắp bị đánh ghen rồi, sắp bị đánh ghen rồi, thần tiên yêu nhau người phàm chịu tội.

Aleister bên đây cũng cảm thấy một cổ uy lực khác người, Tulen đột nhiên thay đổi từ khí chất đến thái độ, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát làm Aleister có chút bất an.

Từ nãy đến giờ đôi mắt đó cứ ghim chặt vào Aleister, thậm chí lúc Tulen xuất hiện ở đằng sau hắn còn không cảm nhận được.

"Mất trí rồi...?"

"Hả" đột nhiên nghe hắn ta nói vậy, ngay cả Aleister cũng có chút khó hiểu, Tulen đang chửi hắn à?

Từ từ bước lại gần, đến khi sắp không thể nào gần hơn nữa thì Tulen đột nhiên đập mạnh vào bức tường.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Aleister, như đánh giá một hồi rồi lại nói "có chút không giống, kỳ lạ, linh hồn y hệt, mùi bạc hà vẫn thế nhưng tại sao ngoại hình lại có chút không giống"

Rồi hắn lại nhìn trước ngực của Aleister "từ khi nào ngươi lại ăn mặc kín đáo như vậy"

Aleister lập tức che người lại, lùi thật xa chỗ Tulen đang đứng "ngươi muốn làm gì"

Gì mà linh hồn rồi mùi bạc hà, lần nào gặp cũng là cách xa ba mét, sao hắn ta biết mình thích tắm bằng lá bạc hà!

"Biến thái"

Laville ờ một bên suy nghĩ mình có nên chuồng đi không nhỉ? Lỡ biết cái gì đó không nên biết thì chỉ còn có thể gửi lời xin lỗi đến Zata và Rouie.

[AOV] Song Song Với Thiện Là ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ