Chương 1

497 16 0
                                    

"Gọi bộ quản lý."

"Gọi bộ quản lý."

"Bộ quản lý có nghe rõ xin hãy trả lời!"

"Bộ quản lý ở đây, xin hãy nói có việc gì?"

"Phòng chứa vật thí nghiệm bị tấn công, xin hãy cho người đến."

"Được, cố gắng cầm cự 10 phút, người sẽ đến ngay."

Khung cảnh phòng chứa vật thí nghiệm bây giờ náo loạn vô cùng, đèn màu đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng người la hét, tiếng súng, tiếng thủy tinh vỡ trộn lẫn vào nhau, cứ như xảy ra chiến tranh vậy. Một bên người ra sức nổ súng, một bên người ra sức bảo vệ các lồng chứa vật thí nghiệm.

"Giao vật thí nghiệm ra đây, bằng không tất cả đều chết!"

"Vật thí nghiệm là dùng cho mục đích nhà nước, không giao!"

*Pằng pằng

"Các người...phần tử các người cho dù giết hết người ở đây cũng chẳng lấy đi được một vật thí nghiệm nào đâu!"

"Lũ làm nghiên cứu chúng mà chắc không biết đến bọn tao nhỉ? Có từng nghe đến DKXY chưa?"

"Các người..."

DKXY, không phải là chưa từng nghe tới, tổ chức buôn người, đánh cấp vô số vật thí nghiệm trên toàn thế giới.

Luôn là mối vấn nạn toàn cầu, đi đến đâu cùng như càng quét, làm cho cảnh sát nơi đó đau đầu một phen. Vậy, mục tiêu lần này của bọn chúng là những vật thí nghiệm bị nhốt ở đây?

_______
 
"Tổng bộ gọi thượng tá Nghiêm."

"Tổng bộ gọi thượng tá Nghiêm."

"Tôi là thượng tá Nghiêm."

"Khu vực chứa vật thí nghiệm ở thành phố K đang bị tấn công, mau điều động lực lượng đến hỗ trợ!"

"Được."

Nghiêm Hạo Tường cúp máy, nhìn qua bản đồ lớn treo trên tường, sau đó đứng dậy khoác áo khoác quân phục vào, tiêu soái bước ra cửa.

"Ngô Nhật Bách."

"Thượng tá hãy chỉ đạo."

"Lệnh cho đội 1, tiến hành di chuyển khẩn cấp đến phòng chứa vật thí nghiệm ở thành phố K. Hỗ trợ nơi đó chống lại phe tấn công!"

"Xin hỏi ai là người chỉ huy?"

"Tôi trực tiếp chỉ huy!"

"Rõ! Thưa thượng tá!"

Ngô Nhật Bách nhìn Nghiêm Hạo Tường rời đi, nhanh chóng điều độ xuống cấp dưới thi hành mệnh lệnh của hắn. Từ trước đến nay hắn luôn là người quyết đoán, nếu cảm thấy vấn đề không đáng sẽ giao cho người khác chỉ huy. Lần này là tự hắn đi đến, e rằng chuyện sẽ không nhỏ.

 _______

"Gọi bộ quản lý, gọi bộ quản lý."

"Bộ quản lý xin nghe, xin hãy nêu tình hình."

"Wei, bộ quản lý đây sao?"

"Các người?"

"Người chỉ huy của DKXY."

"Các người muốn làm gì?"

"Nói ra mật khẩu của các lồng chứa vật thí nghiệm, nếu không thì đào mồ chôn tất cả các người ở đây đi!"

Giọng nói tên đó khàn khàn, uy hiếp cực kì lớn đối với bộ quản lý. Cần phải giữ lại người của bộ nghiên cứu để tiếp tục quá trình, cũng cần phải giữ lại vật thí nghiệm. Cả hai đều không thể mất, nhưng nếu bây giờ không nói ra, trước sau gì cũng phải mất một trong hai.

*Rầm

"Là kẻ nào?!"

"Người ở khu quân sự 7, Nghiêm Hạo Tường."

"Là người của quân đội?"

"Giao người của bộ nghiên cứu ra đây!"

"Tao từng nghe đến danh mày rồi, thượng tá nhậm chức trẻ tuổi nhất lịch sử, Thượng tá Nghiêm Hạo Tường."

"Đừng lảng phí thời gian."

Nghiêm Hạo Tường không có kiên nhẫn, giương súng thẳng vào trán tên đấy, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Những người đi cùng hắn cũng như vậy, thấy hắn giương súng về phía gã, đồng loạt cùng một đích nhắm.

Nhưng DKXY là gì chứ? Bọn chúng đã gặp bao nhiêu cảnh thế nào rồi? Huống hồ mỗi một tên trong bọn chúng đều đã được đào tạo khắc khe, việc né đạn cũng xem như đơn giản. Bây giờ trong tay một bên là người của bộ nghiên cứu, một bên là vật thí nghiệm. Chúng chắc chắn bản thân sẽ an toàn, bắt đầu làm lơ những người trước mặt, nói vào bộ phận liên lạc.

"Mau nói mật khẩu của những chiếc lồng!"

"Mật khẩu...mật khẩu.."

"Lồng số 15, mật khẩu 81615."

"Thượng tá Nghiêm, ngài cũng biết mật khẩu sao? Mày, mau đi đến mở."

Tên đó nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt nghi ngờ, song vẫn gọi một tên đàn em đến chiếc lồng đó. Tiếng cách vang lên, chiếc cửa sắt trong lồng mở ra, thân ảnh một thiếu niên hiện ra trước mắt tất cả. Có thể vì do bị nhốt trong đấy quá lâu, da của thiếu niên thập phần trắng trẻo khiến cho hết thảy ngây người. Tên đầu xỏ bên DKXY nhìn tấm bảng phía dưới chiếc lồng đọc lên một phần thông tin.

"Hạ Tuấn Lâm, nam, phân loại mèo, 90% tỉ lệ nhân thú."

"Đại ca, tên này được."

*Pằng

"?! Nghiêm Hạo Tường, mày giết người của tao?"

Tên đó quát lớn, chỉ súng vào đám người của bộ chỉ huy đang ngồi một góc trong căn phòng này. Phỏng như câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường không vừa ý gã, lập tức sẽ có một người đi bầu bạn với tên kia.

"Các người sắp mang một vật thí nghiệm đi, thì tôi giết một người trước vậy."

"Tốt. Quả danh xứng với thực!"

"Quá khen"

Nghiêm Hạo Tường vẫn thẳng tấp đứng đó, mùi thuốc súng vang ngập cả căn phòng vô cùng khó chịu, bây giờ còn xen lẫn cả mùi máu tanh.

"Tụi bây, đem trói cái thứ vật thí nghiệm đó lại."

"Đi?"

"Thượng tá thân mến, tao còn muốn lấy thêm, nhưng vật thí nghiệm này đã đủ cho hôm nay rồi. Khi khác tao sẽ đến và lấy cái có tỉ lệ phần trăm là 99 sau. Chắc ngài cho đi mà nhỉ?"

"Chỉ cái xác của chúng mày và một vật thí nghiệm."

"Tất nhiên."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu, những người đứng sau hắn đều dạt qua hai bên chừa một khoảng chống cho những tên kia đi qua. Sau khi chúng đi hết, trên môi thượng tá trẻ tuổi có một đường cong.

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ