Chương 10

133 5 0
                                    

Công việc của Nghiêm Hạo Tường nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Dạo gần đây ở khu vực biên giới không có xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng nên cũng không vất vả mấy.

Hiện tại hắn đa số là đến nơi xảy ra của vụ án lần trước để đều tra thêm có manh mối gì liên quan đến DKXY không hoặc là đến khu quân sự hương dẫn tập luyện cho lính mới. Buổi tối thì làm việc trên máy tính, viết báo cáo và làm một số việc khác.

Trước lúc bị ba ép bước vào quân đội Nghiêm Hạo Tường có học chính trị cho nên thời gian nghỉ phép hắn thường đến công ty phụ chị mình một số việc vặt.

Nói thẳng thừng ra chính là-cuộc sống hắn vô cùng nhàm chán.

Chẳng qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng giải quyết xong công việc, nằm xuống nghỉ ngơi.

Đồng hồ sinh học của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu khá sớm, 5 giờ rưỡi sáng hắn đã bắt đầu rời giường để xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho bản thân.

Có điều hôm nay khi hắn bước xuống lầu lại khác hơn mọi khi. Hạ Tuấn Lâm đắp một cái chăn mỏng cuộn tròn người ngủ trên sopha ở phòng khách đã thu hút ánh mắt hắn.

Hắn bước lại gần chỗ thiếu niên đang ngủ, vô ý ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp. Chiếc mũi nhỏ, lông mi dài cong cong, đôi mày chau nhẹ lại, miệng nhỏ hở ra lộ răng thỏ, tất cả lại vô cùng hài hoà trên gương mặt thiếu niên. Tạo ra một gương mặt thu hút cái nhìn của người khác.

Như cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn mình, Hạ Tuấn Lâm nheo mày một cái, lim dim mở mắt.

"Thượng...thượng tá."

"Đánh thức cậu rồi?"

"A...không phải, là tôi tự mình tỉnh giấc."

"Tôi nhớ đêm qua cậu đã vào phòng ngủ rồi." Nghiêm Hạo Tường vừa đi vào bếp vừa nói.

"Cái đó có lẽ nửa đêm tỉnh giấc nên tôi ra đây ngủ."

"??"

Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu của hắn, Hạ Tuấn Lâm vội vàng sửa lại.

"À chắc có lẽ do tôi buồn ngủ quá nên nhầm sopha thành giường trong phòng." Nói xong còn cười hì hì vài cái.

"Vậy cậu về phòng ngủ thêm một lúc đi."

"Tôi...tôi không buồn ngủ nữa, chú đang làm gì vậy? Tôi có thể giúp một tay không?

"Không cần, chỉ là làm bữa sáng."

"Hôm nay chú đến khu quân sự sao?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là đột nhiên muốn hỏi."

"Ừm."

Nghiêm Hạo Tường chỉ ừm nhẹ một tiếng, tiếp tục xử lý mớ rau củ vừa lấy ra từ tủ lạnh. Hạ Tuấn Lâm cũng không có ý định hỏi thêm, biến thành mèo chạy vào nhà bếp.

"Sao lại thành mèo rồi?!"
 
Nghiêm Hạo Tường nhìn mèo trắng cọ cọ dưới chân mình, trong lòng thoáng chốc kinh hãi.

"Meo~"

"Mau biến lại thành người nhanh."

"Meo"

Hạ Tuấn Lâm trong hình dạng mèo nhỏ lại kêu thêm một tiếng meo, không có ý định biến lại thành người, giơ vuốt mèo cào cào cổ chân hắn.

Vuốt mèo mà, cào mạnh thì đau, còn cào mà như khều này nhanh chóng làm chân hắn phát nhột. Nghiêm Hạo Tường nhịn không được quay sang cảnh cáo.

"Còn không biến thành người tôi liền đem cậu quăng ra ngoài."

Hạ Tuấn Lâm như thế lại bị doạ sợ, biến lại thành người.

"A"

"!!"

Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang nghiên người về phía cậu, tuy dáng người Hạ Tuấn Lâm nhỏ con thật sự, nhưng mà tư thế này có chút cần cảnh báo đỏ rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra cảnh báo đỏ, vội quay người lại trở mặt miếng trứng sắp bị chiên khét kia.

"Cậu sao lại vào đây? Tôi đã bảo không cần giúp."

"Tôi...tôi ra ngoài đây."

Hạ Tuấn Lâm nói rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng của bản thân chạy ra lại sopha. Ngồi co chân dùng tấm chăn mỏng kia che lại hai tai đỏ chót của mình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thiếu niên ngại ngùng dùng chăn mỏng che đôi tai đỏ lại, bất giác phát ra tiếng cười nhẹ.

"Vào ăn sáng đi."

Hạ Tuấn Lâm bỏ tấm chăn xuống, lần nữa tiếng lại phía nhà bếp "Vâng."

"Hôm nay tôi ra ngoài, cậu ở nhà thì đừng mở cửa cho ai. Có biết gọi điện thoại không?"

"Biết."

"Có một chiếc điện thoại để ở ngay tủ ti vi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Chú đi đâu vậy?"

"Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao? Khu quân sự."

"Ò, tôi quên mất."

"Cậu ở nhà đến phòng nào cũng được nhưng tuyệt đối không được vào phòng của tôi. Quần áo thì lát nữa tôi đưa cho cậu." Nghiêm Hạo Tường vừa đưa một miếng bánh mì vào miệng, vừa dặn dò.

"Tôi có thể nấu thức ăn được không, chú?"

"Được. Sao cậu cứ gọi tôi là chú? Trông tôi già lắm sao?"

"A không có, thượng tá không già."

"..."

"Cứ gọi bằng chú đi."

"Ò"

Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đương nhiên, Hạ Tuấn Lâm với tấm lòng xung phong lại tiếp tục giành rửa chén. Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy giành không lại cậu nên lên phòng thay quần áo sẵn đưa số quần áo kia sang phong cậu luôn, rồi chuẩn bị đến khu quân sự.

Lúc hắn một thân quân trang bước xuống cầu thang vừa hay Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp xong trong nhà bếp bước ra. Nhìn một màn trước mắt, Hạ Tuấn Lâm mắt mở to, miệng không kìm được thốt lên hai chữ "thật ngầu".

Trước khi đi Nghiêm Hạo Tường dặn dò thêm một lược, Hạ Tuấn Lâm gật đầu như gà mổ thóc, nhìn bóng xe hắn đi mất hút mới bước lại vào nhà.

Hạ Tuấn Lâm nhận thức rõ bản thân bây giờ chính là được người ta bao ăn bao ở nên đi tìm chổi, quyết tâm để lúc hắn trở về thấy toàn bộ căn nhà sạch sẽ bóng loáng. Đến ruồi đậu cũng phải xoạt chân!

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ