Từ chương này xưng hô sẽ đổi thành:
Hạ Tuấn Lâm kêu hắn bằng chú, xưng tôi
Nghiêm Hạo Tường kêu cậu bằng cậu hoặc tên, xưng tôi-------------------
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thút thít, ngồi dưới sàn của căn phòng. Cậu thật sự muốn hắn giúp đỡ mình, bây giờ, thật sự thật sự chỉ có hắn mới giúp được cậu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thiếu niên ngồi dưới sàn kia, trong lòng vẫn là có một chút thương sót. Có lẽ, lừa dối tổng bộ một lần cũng không sao đâu nhỉ?
"Đứng lên đi."
Hạ Tuấn Lâm tưởng hắn không có ý định giúp mình, liền tiếp tục rơi nước mắt. "?? Hức...."
"Cậu không đứng lên, muốn tôi bế cậu về nhà tôi sao?"
"Tôi...đứng dậy ngay đây."
Hắn đứng lên, bước lại bàn làm việc thu dọn hồ sơ, cầm lấy áo khoác rồi tiến về phía cửa. Hạ Tuấn Lâm như một cái đuôi, lẽo đẽo đi phia sau hắn.
Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ, lại để cho một "vật thí nghiệm" trốn khỏi nơi nên ở, đã vậy còn ở nhà hắn. Nghiêm Hạo Tường mày điên rồi!
Chẳng bao lâu sau xe cũng đã dừng trước cửa nhà hắn. Sau khi đậu xe vào gara, thì mở cửa xe, treo chìa khoá lên kệ. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn mở cửa xuống xe liền cuống quýt, hết kéo kéo rồi nhấn nhấn đủ thứ. Kết quả, hắn vừa bước khỏi của gara, cậu liền rơm rơm nước mắt, dùng hết lực đẩy cánh cửa xe ra.
Bên này, Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm đã nối gót theo mình, bình thản đi đến phòng ngủ của mình để thay quần áo. Cơ mà, hình như không đúng lắm. Thời trang tại nhà của Nghiêm Hạo Tường rất đơn giản, sweater rộng cùng với quần đùi.
"?? Không ở đây?"
Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, mới ngỡ ra rằng thời gian bị bắt làm vật thí nghiệm kia lâu như vậy, chắc không chừng còn đang ngồi trong xe.
"Hu..hu"
"Cậu ở trong đây sao?"
"Tôi...tôi ở đây."
Giọng Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu, tay vẫn còn loay hoay với cánh cửa.
"Đừng lộn xộn, tôi mở cửa cho cậu."
"Hức...xin...hức xin lỗi."
"Tôi vẫn chưa làm gì cậu, khóc cái gì?"
Nghiêm Hạo Tường lấy chìa khoá xe rồi mở cửa cho cậu. Cửa vừa mở Hạ Tuấn Lâm đã nhào ra ngoài, nghe hắn nói vậy thì vội vội vàng vàng lau nước mắt.
"Vào nhà."
"Vâng."
Cậu cùng hắn bước vào nhà, như đã nói ở chương mấy không nhớ, nhà hắn rất đơn giản, hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và một nhà vệ sinh.
"Cậu ngồi ở đây đi, tôi lên lầu tìm quần áo cho cậu thay."
"Cảm ơn." Như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu liền bồi thêm một chữ: "Chú."
Không phải do hắn già mà cậu kêu bằng chú đâu, do thân thể của hắn có chút cao lớn hơn cậu. Mà sự cao lớn ấy được Hạ Tuấn Lâm của chúng ta xếp vào vai chú.
*Reng rèng reng
"Điện thoại?" Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc điện thoại lên, vội chạy đi tìm hắn.
"Chú...điện thoại." Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại đến một trong hai cánh cửa phòng kêu hắn.
"À điện thoại reo sao? Đưa tôi, cảm ơn cậu." Hắn cầm lấy điện thoại.
"Không có gì."
Hạ Tuấn Lâm thấy hắn nghe điện thoại thì chạy xuống phòng khách.
"Thượng tá Nghiêm."
"Tôi nghe đây tổng bộ."
"Cậu còn bình tĩnh như vậy? Bây giờ là mấy giờ?"
"7h25p tối."
"Cậu mau nói cho tôi biết, đã tìm được vật thí nghiệm chưa?"
"Tìm được rồi."
"Vậy còn không đem về bộ nghiện cứu???" Giọng tổng bộ ở đầu dây bên kia như muốn tức điên lên với câu trả lời của hắn.
"Trước hết, tôi muốn nói với tổng bộ một điều. Tổng bộ có thể chấp nhận không?"
"Cậu nói đi, chấp nhận."
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh tủ quần áo, vừa lục tìm, vừa nói chuyện: "Tôi muốn giữ vật thí nghiệm này, để tự mình nghiên cứu, cũng như thông qua vật thí nghiệm để tìm ra vị trí của DKXY."
Đầu dây bên kia của tổng bộ im lặng một lúc, sau đó lại thở hắt ra một tiếng.
"Được, lần này là ngoại lệ duy nhất."
"Cảm ơn tổng bộ."
Ngay sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Nghiêm Hạo Tường cũng đã lục ra được một bộ quần áo có vẻ chật của mình. Rồi đi xuống phòng khách.
"Đây, quần áo."
"Cảm ơn."
"Sao cậu không ngồi tên sopha? Ngồi dưới sàn nhà làm gì?"
"Quần áo...quần áo tôi dơ, ngồi trên ghế...sẽ dơ."
"...Cậu cầm quần áo, đi lên lầu, phòng thứ 3 từ trái qua, đó là nhà vệ sinh."
"Vậy...còn quần áo dơ này?"
"Trong đó có một cái sọt nhỏ chứa quần áo bẩn, cứ để vào đó."
"Cảm ơn."
Hạ Tuấn Lâm nói xong câu đó thì đi lên lầu theo chỉ dẫn của hắn, đến phòng vệ sinh thay quần áo.
Nói là quần áo chật của Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn sẽ vừa cỡ với cậu nhỉ? Không, so với Hạ Tuấn Lâm vẫn là quần áo big size.
"Cái quần này..."
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh phòng tắm, thấy một ghim tay liền dùng nó làm đồ vật kìm hãm chiếc quần rộng của mình lại, xong xuôi bước ra ngoài.
"Chú"
Nghiêm Hạo Tường đang ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn, nghe tiếng gọi của cậu thì chạy lên lầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi...tôi thay quần áo xong rồi."
"Ừ, xuống dưới phòng khách ngồi đi, tôi nấu một ít thức ăn."
"Tôi...tôi có thể giúp gì không?"
"Không cần đâu."
Hạ Tuấn Lâm nghe lời hắn, lại ghế sopha ngồi, bây giờ cậu không còn dính dơ nữa, ngồi sẽ không bị dơ sopha.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!
Fanfiction🖇️Trước đây, Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghét những thứ ngọt ngào! 🖇️Nhưng chỉ đến lúc cậu xuất hiện, những thứ ngọt ngào hình như không còn đáng ghét. 📌 Ngày khởi đầu: 31/06/2023 📌 Ngày kết thúc: no information